Chương 26

188 6 0
                                    

Nội tâm Vệ Ký Phong vừa đau vừa giận, nhưng ngoài mặt vẫn không biến sắc. Hắn ta nói: "Hạo Trần, ta tìm hoa tuyết cầu trong suốt nửa tháng, còn suýt ngã xuống vách núi, ngài cứ xem như là cho ta mặt mũi, đi xem một lần được không?"

Tiêu Hạo Trần bất đắc dĩ cười: "Ta cũng không nói là không đi xem. Đi thôi, lát nữa trời tối rồi, ngắm hoa tuyết cầu dưới ánh trăng mới đúng là cảnh đẹp tuyệt thế."

Hoa tuyết cầu mọc trên đỉnh núi Quân Chỉ, nở rộ dưới ánh trăng, đẹp như một giấc mơ.

Vệ Ký Phong nắm tay Tiêu Hạo Trần đi đến dưới hoa, hai tay chắp trước ngực, nhắm mắt cầu nguyện.

Tiêu Hạo Trần cười hỏi: "Huynh muốn cầu nguyện gì với hoa?"

Vệ Ký Phong trả lời: "Cầu khẩn trời cao đừng làm gián đoạn khoảnh khắc đẹp đẽ này, để ta có thể nhìn người trong lòng của ta, nhìn lâu thêm chút."

Trong đầu Tiêu Hạo Trần đột nhiên vang ong ong.

Một giọng nói vang vọng liên tục từ trong sâu thẳm ký ức.

"Ta chỉ muốn nhìn ngươi thêm một lần nữa."

"Hạo Trần, ta chỉ nhìn ngươi thêm một lần."

"Hạo Trần, để ta lại nhìn ngươi thêm một lần, được không..."

Người kia... Người kia là...

Tiêu Hạo Trần mở mắt ra, những thứ không thể giải thích được trong ký ức được lấp đầy bởi người mới và tình yêu mới.

Vệ Ký Phong nhìn sâu vào y: "Hạo Trần, kiếp này Vệ Ký Phong sinh ra vì ngài. Trước đây, ta không dám ước mong xa vời gì, nhưng bây giờ, ta xin ngài đồng ý, để ta ở bên cạnh ngài suốt cuộc đời. Chỉ bảo vệ ngài, nhìn ngài, cũng đã đủ."

Tiêu Hạo Trần đầu váng mắt hoa.

Là Vệ Ký Phong... Người y từng yêu sâu đậm trong ký ức... Là Vệ Ký Phong à...

Vầng trăng trôi đến giữa bầu trời, từ trong hoa tuyết cầu bay ra một đôi chim loan, màu lông sặc sỡ, tiếng hót như sáo, chúng hát một bài đồng tâm trăm năm.

Vệ Ký Phong chậm rãi vòng tay qua eo Tiêu Hạo Trần, nhìn sâu vào y dưới ánh trăng, lẩm bẩm: "Hạo Trần, ta đã yêu huynh cả đời, liệu huynh có thể... Có thể liếc nhìn ta một lần không? Chỉ cần một cái nhìn thôi, dù ta có chết cũng cam lòng."

Tiêu Hạo Trần không nhớ nổi.

Y không nhớ rõ quá khứ, không nhớ rõ người kia.

Tình cảm sâu sắc của Vệ Ký Phong lấp đầy những khoảng trống trong y, khiến y dần bắt đầu tin tưởng rằng, người trước mắt chính là người trong lòng.

Đúng, bọn họ là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên tại phủ Tướng quốc.

Bọn họ từng cùng nhau đi học, cùng nhau cưỡi ngựa, cùng nhau học võ.

Vệ Ký Phong từng bẻ cành tường vi đẹp nhất Quốc Tử Giám cho y, Vệ Ký Phong từng đấu với hai mươi ba người trên võ đài, thắng được thanh kiếm nổi danh tên "Si Nhi" này cho y.

Là Vệ Ký Phong...

Tất cả... Tất cả đều là Vệ Ký Phong...

Người mà y từng yêu, từng hận, tổn thương, nhớ nhung, quyến luyến, là Vệ Ký Phong...

[FULL] Chính thê - MnbvcxzWhere stories live. Discover now