Chương 31

248 8 0
                                    

Hai cha con đều là người được chiều chuộng không cần tự làm việc nhà, làm sao biết trồng trọt chứ. Nuôi gà gà chết, nuôi vịt vịt điên.

Khai khẩn được nửa mẫu ruộng, lúa mạch gieo trồng thưa thớt, mọc lên non nửa rồi chết vì hạn hán.

Nơi này nằm rất sâu trong núi Thiên Tiệm, ra vào mua lúa mạch mua gà giống rất bất tiện. Heo Con mặt mày xám xịt đứng trong đất, cái đầu nhỏ cúi thấp vô cùng xấu hổ.

Tiêu Hạo Trần dở khóc dở cười, cầm khăn lau mặt cho con mình, nói: "Thôi thôi, thịt rừng cũng không tồi, con tội gì phải chịu khổ thế này?"

Heo Con tủi thân lầm bầm: "Cha lại gầy rồi... Quả dại ăn không lên cân đâu..."

Trái tim Tiêu Hạo Trần mềm xuống, y khẽ thở dài: "Heo Con, cũng không phải là cha không muốn cùng con du ngoạn thế gian. Chẳng qua... Cha mệt mỏi lắm. Lòng người quá khó đoán, chuyện đời luôn nằm ngoài tầm kiểm soát. Cha đã tranh giành với số mệnh cả đời, tranh mệt rồi, chỉ muốn dành những ngày còn lại của mình trong núi thẳm tĩnh lặng. Con còn trẻ, con tràn đầy hùng tâm tráng chí, con nên đi làm những điều con muốn. Nghe lời cha, rời khỏi núi đi."

Heo Con bị Tiêu Hạo Trần dỗ dành vỗ về đến phủ Nghiệp Châu, nơi đó phồn hoa náo nhiệt ngựa xe như nước, mới là nơi người thiếu niên nên tới.

Trong sơn cốc sâu thẳm của núi Thiên Tiệm, Tiêu Hạo Trần nhìn vùng đất cằn cỗi và xác gà vịt, một mình từ từ chôn xác gà vịt chết vào đất hoang.

Y sống đơn độc trong núi, bình minh làm việc, hoàng hôn nghỉ ngơi. Đọc sách, luyện kiếm, uống rượu, ngủ nghỉ, sống một cuộc sống bình yên, thoải mái.

Trong thế giới trống rỗng, y không còn gặp lại bóng dáng lệ quỷ kia nữa.

Nhưng lệ quỷ chưa bao giờ rời đi.

Ngày ngày chờ khi Tiêu Hạo Trần ngủ thiếp, Diệp Hoành Xương sẽ khiến những cành cây gần đó kết ra những quả ngọt nhất, đồng thời phái tiểu quỷ xua đuổi những con gà rừng có chất thịt mềm nhất vào chiếc bẫy gần đó.

Làm xong việc này, hắn sẽ canh giữ trước cửa sổ ngắm khuôn mặt đang say ngủ của Tiêu Hạo Trần cả đêm, không dám tới gần, lại không nỡ rời khỏi.

Chín mươi chín ngày dùng thuốc, hắn bảo vệ Hạo Trần dần nhớ lại quá khứ, hắn cũng dần bị nỗi hổ thẹn đau đớn đánh bại.

Hắn không dám xuất hiện trước mặt Hạo Trần. Hắn không biết rốt cuộc việc mình quấn quít đeo bám bất chấp sống chết khiến Hạo Trần vui vẻ, hay là làm Hạo Trần càng thêm khổ sở.

Hạo Trần khôi phục ký ức đã được mười mấy ngày, chưa từng có ngày nào gọi tên hắn trong hư không.

Diệp Hoành Xương buồn bã ngồi bên cửa sổ. Hắn nghĩ, có lẽ Hạo Trần đã hoàn toàn không còn cần hắn từ lâu rồi.

Ngày qua ngày, Tiêu Hạo Trần vẫn không biết làm ruộng hay nấu nướng.

Y rảnh rỗi sẽ đi giết thú và nấu trong nồi lớn, lúc không rảnh thì chỉ ăn quả dại đầu cành.

Trong lúc ngẩn ngơ, dường như y cảm thấy người nọ vẫn còn ở đó. Song mỗi lần quay đầu lại, y chỉ thấy một khoảng trống rỗng hư vô.

[FULL] Chính thê - MnbvcxzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ