Chương 29

198 7 0
                                    

Tiêu Hạo Trần quên mất quá khứ.

Y không nhớ rõ chuyện giữa bọn họ, yêu cũng được, hận cũng được, bây giờ y nhìn Diệp Hoành Xương, lại như nhìn một người xa lạ.

Nhưng người xa lạ này không hề đáng ghét, mà ngược lại, đối xử với y rất tốt, cũng rất thú vị.

Vì thế y ngồi đọc sách trong phòng, mặc đám đại quỷ tiểu quỷ bận việc bên ngoài. Chúng xây nhà ở và hành lang, đào ao nước, trồng tường vi.

Tên lệ quỷ này biết rõ y thích gì.

Ăn món gì, ngắm hoa gì, đọc sách gì, thích đồ trang trí và vật trang sức gì.

Y sống lặng lẽ trong núi, được chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, bình yên và tự tại.

Tuy nhiên, tên lệ quỷ kia lại cuống cuồng cả ngày, không phải chạy Đông chạy Tây ở bên ngoài thì là quanh quẩn quanh y, dè dặt tủi thân muốn nói lại thôi.

Tiêu Hạo Trần hỏi: "Ngươi đường đường là một lệ quỷ, có thể đừng uất ức như vậy được không?"

Lệ quỷ tủi thân cúi đầu: "Hạo Trần, nếu nhớ lại những chuyện kia, có lẽ ngươi sẽ thật sự không cần ta nữa. Một mình ngươi sống ở trong núi không an toàn, để Heo Con trở về đi."

Tiêu Hạo Trần hỏi: "Ngươi sợ ta đi à?"

Lệ quỷ thấp giọng trả lời: "Hạo Trần, thực ra ta biết, lúc trước ngươi thích ta, là vì ngươi còn trẻ tuổi ngây thơ, mới bị ta... Bị ta giành được. Hạo Trần, chúng ta thương lượng nhé, nếu ngươi không cần ta nữa, ngươi có thể giả vờ như ta không tồn tại, đừng chào đón ta bằng bùa chú mỗi ngày được không?"

Tiêu Hạo Trần bình tĩnh nói: "Chờ Quỷ y đến rồi nói sau."

Quỷ y đến rất nhanh.

Lão bị khiêng bay tới đây.

Dù Quỷ y tên là Quỷ y, nhưng chỉ là tự giễu sống dở chết dở không ra người không ra quỷ mà thôi, đã bao giờ nhận được đãi ngộ này đâu.

Mười sáu tiểu quỷ khiêng một chiếc âm kiệu, mang lão từ Tiêu Dao cốc một mạch đến núi Thiên Tiệm, lắc lư làm lão chóng mặt hoa mắt, liên tục nôn mửa, nửa bộ xương già suýt nữa bị dằn vặt vỡ nát, bước đi cũng loạng choạng lảo đảo, vô cùng đáng thương.

Tiêu Hạo Trần vội vàng đỡ Quỷ y xuống kiệu: "Tiền bối cẩn thận."

Quỷ y xua tay, sau đó kéo cổ tay Tiêu Hạo Trần bóp hai lần, lông mày nhíu lại: "Trạc Tình lộ? Ai cho ngươi dùng?"

Tiêu Hạo Trần cười khổ: "Không nói về chuyện này nữa. Tiền bối có thể có cách nào để giúp ta khôi phục ký ức không? Ta từng nghe nói, Trạc Tình lộ không có thuốc nào chữa được."

Quỷ y sửng sốt: "Nếu ngươi quên Diệp Hoành Xương, cũng chưa chắc đã bằng lòng nhớ lại."

Núp trong bóng tối nhìn lén, Diệp Hoành Xương hung tợn cắn đứt một nhánh cây.

Tiêu Hạo Trần nói: "Tiền bối, lựa chọn thế nào là một chuyện, nhưng ta không muốn ngơ ngác sống nốt cuộc đời này."

Quỷ y giơ tay lau mồ hôi trên trán: "Ta hơi muốn ói, lấy cho ta cốc nước."

Một tên tiểu quỷ lập tức ngoan ngoãn dâng nước lên.

[FULL] Chính thê - MnbvcxzWhere stories live. Discover now