Chương 28

193 7 0
                                    

Tiêu Hạo Trần bước tới giữa vườn hoa, lặng thinh hồi lâu rồi nói với lệ quỷ ẩn nấp trong bóng tối: "Ngươi hãy đến Tiêu Dao cốc một chuyến."

Lệ quỷ mừng rỡ suýt nhảy ra ngoài nắng: "Để làm gì?"

Tiêu Hạo Trần: "Thay ta hỏi Quỷ y xem, chứng mất trí nhớ có cách chữa nào không."

Diệp Hoành Xương không muốn đích thân đi hỏi Quỷ y, nên phái một nhóm tiểu quỷ đi, còn mình tiếp tục núp trong núi Thiên Tiệm, lặng lẽ nhìn trộm Tiêu Hạo Trần.

Bên ngoài cửa sổ phòng Tiêu Hạo Trần thường xuyên xuất hiện những đồ vật kỳ lạ.

Có đôi khi là một vò rượu mạnh không biết từ đâu mà có.

Có đôi khi là một bát canh hầm thịt dê núi.

Tiêu Hạo Trần thở dài không ngớt, nói: "Dê hoang ở núi Thiên Tiệm có chất thịt khô dày, mùi tanh, ngay cả thôn dân trên núi cũng không thèm ăn. Để nấu nước dùng, phải sử dụng thịt dê non chưa đầy một tuổi ở vùng đồi núi phủ Nghiệp Châu mới đúng hương vị."

Lệ quỷ yên lặng bê canh thịt đi, sau đó phái tiểu quỷ đi bắt một con dê núi. Hắn ngồi dưới giàn tường vi giữa rừng sâu núi thẳm, tay không xé rách lòng mề, lột da lông, bẻ gãy xương cốt, nấu nó cả đêm trong chiếc nồi lớn tại quân doanh, sau đó đặt dưới giường Tiêu Hạo Trần trước khi trời sáng.

Tiêu Hạo Trần dở khóc dở cười: "Ngươi không cho muối."

Diệp Hoành Xương nào biết nấu canh phải bỏ muối.

Hắn rất oan ức: "Canh thịt mà Ngự Thiện Phòng cho ta uống cũng không mặn mà..."

Tiêu Hạo Trần có phần tin tưởng con quỷ này là Hoàng thượng.

Y mở miệng: "Ngự Thiện Phòng chế biến thức ăn tinh tế, ít dầu ít muối, thanh đạm dưỡng sinh, nhưng ta không thích."

Diệp Hoành Xương đạp tiểu quỷ bên cạnh một cước: "Đi lấy muối."

Tiểu quỷ chạy nhanh như một làn khói đến địa bàn của đầu bếp, khiêng tám mươi cân muối chạy về, hi hi ha ha đổ hết vào canh.

Diệp Hoành Xương tức giận đạp bay tiểu quỷ văng xa mười dặm.

Tiêu Hạo Trần lắc đầu: "Sắp sáng rồi, ngươi nên trốn sớm đi."

Diệp Hoành Xương nhìn bầu trời sắp sáng, lưu luyến chọc chọc khuôn mặt Tiêu Hạo Trần, sau đó chui vào núi sâu tăm tối.

Mặt trời mọc, Vệ Ký Phong trọng thương chưa lành đã tỉnh dậy từ lâu, đi ra tiếp đón vị đại sư đuổi quỷ được mời tới.

Nhìn thấy Tiêu Hạo Trần đứng bên cửa sổ, Vệ Ký Phong nở nụ cười dịu dàng, nét mặt thâm tình. Hắn ta nói qua cửa sổ: "Hạo Trần, ta đã mời tới một vị đại sư đuổi quỷ. Có ông ấy tọa trấn, từ nay trở đi tướng sĩ quân doanh Nam Đình của ta sẽ không bị lệ quỷ quấy nhiễu nữa."

Đại sư vung phất trần một cái, mắt nhỏ như mắt chồn đảo hai vòng trước khi rơi xuống người Tiêu Hạo Trần.

Tiêu Hạo Trần bình tĩnh mặc lão xem.

[FULL] Chính thê - MnbvcxzWhere stories live. Discover now