Chương 19

277 9 2
                                    

Âm tù không lớn không nhỏ, chỉ là một nơi tối tăm trống rỗng hư vô, bên trong tràn ngập đủ loại hồn phách phạm tội tày trời hoặc trái với âm quy.

Khi đi xuyên qua khoảng không đó, Hoàng thượng còn gặp được hoàng đế khai quốc triều Diệp.

Lão tổ tông gật đầu với hắn, xem như đánh tiếng chào hỏi.

Hoàng thượng hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục bước vào trong.

Trong âm tù cũng phân chia mạnh yếu.

Với người mặc một thân chú pháp đi vào hoàng tuyền như hắn, âm hồn khắp nơi đều không dám tới gần.

Hoàng thượng cầm thanh kiếm cũ tên là "Si Nhi" trong tay, từng bước tiến về nơi sâu nhất âm tù.

Hắn đã nhìn thấy người trong mộng của mình.

Hoàng hậu đang đứng bên một vách đá trong âm tù, lặng lẽ nhìn đám ma trơi xa xa.

Hoàng thượng không dám tiến lên, chỉ sợ ngay trong âm tào địa phủ Hạo Trần cũng sẽ bị lời nguyền rủa hoa Cách Thế dằn vặt.

Hoàng hậu quay đầu, trong đôi mắt không có tình yêu cũng không có oán hận, chỉ có sự bình tĩnh dịu dàng, tựa như lần đầu gặp gỡ. Y nhẹ giọng hỏi: "Tại sao ngài lại tới đây?"

Hoàng thượng trả lời: "Hạo Trần, ta đưa ngươi trở về nhân gian."

Hoàng hậu lắc đầu: "Ta vốn là kẻ đã chết, năm đó uống hoa Cách Thế, ta đã không muốn sống tiếp nữa."

Hoàng thượng chậm rãi vươn tay, muốn nắm chặt góc áo của Hoàng hậu, nhưng cũng chỉ chạm vào khoảng không: "Hạo Trần... Những năm này, là trẫm phụ ngươi... Trẫm đã nghĩ thông suốt rồi, trẫm... Trẫm thật sự đã nghĩ thông suốt..."

Hoàng hậu lên tiếng: "Ta và ngài làm phu thê mười năm, bệ hạ, con người sống một đời, sẽ không có mười năm nào tốt đẹp như vậy nữa. Ta oán hận ngài, nhưng cũng yêu ngài, khổ sở giày vò, không chịu thoát ra. Về sau ta mới hiểu được, có lẽ ta đã sai, là hoa tường vi của Quốc Tử Giám nở sai thời điểm. Tình nghĩa thiếu niên, nhìn một ánh mắt là cả đời. Nhưng lúc ấy chúng ta nhỏ như vậy, ai hiểu rõ được thế nào mới là cả đời?"

Hoàng thượng lắc đầu: "Không... Không phải, Hạo Trần, người sai chính là trẫm, trẫm đối xử với ngươi... Sai lầm hoàn toàn..."

Hoàng hậu nói: "Ngài không có lựa chọn khác, bệ hạ..." Hồn phách mờ ảo dịu dàng cười trong âm tào địa phủ, "Lúc ta yêu ngài, ngài là một anh hùng mang lòng dạ thiên hạ, làm sao có thể sống cả đời như một con rối trong tay của phụ thân ta được? Khi đó ta không hiểu, sau này... Sau này phụ thân giao hoa Cách Thế cho ta, muốn ta hành thích vua ở quận Sùng Ngô, ta mới biết, mười năm, rốt cuộc ta đã ôm vọng niệm buồn cười nhường nào, vọng tưởng muốn ở bên ngài suốt đời. Bệ hạ, ta không chết vì ngài, chẳng qua là ta... Sống mệt mỏi thôi."

Hoàng thượng vội nói lộn xộn rối bời: "Ngươi không quan tâm đến Tiêu Cảnh Lan sao? Trẫm... Trẫm không biết đó là ngươi, trước nay chưa từng đề cập với ngươi, Tiêu Cảnh Lan còn sống, trẫm bố trí cho cậu ta sống ở phủ Lịch Châu, cậu ta... Cậu ta còn sống, cậu ta còn sống..."

[FULL] Chính thê - MnbvcxzKde žijí příběhy. Začni objevovat