Chương 30

233 8 1
                                    

Bị ép đóng vai cung nhân, nhóm tiểu quỷ không kiềm chế được tính tình, lén lén lút lút nhìn ra ngoài cửa sổ, nhe răng nhếch miệng làm mặt quỷ.

Diệp Hoành Xương ẩn mình trong bóng tối dưới ánh trăng, hung dữ trừng mắt nhìn tiểu quỷ.

Hắn không dám tới gần, không dám xuất hiện, không dám để Hạo Trần nhìn thấy mình.

Hạo Trần không nói gì, cũng không hề làm gì.

Đối đãi Tần Trạm Văn xem như khách sáo, cũng không chú ý tới Đoạn Thanh Hàm, thật giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ là từ đó trở đi, y đối xử với hắn càng ngày càng xa cách khách khí.

Trong khoảng thời gian ấy, Diệp Hoành Xương từng thường xuyên tới Phượng Nghi cung, muốn nói gì hoặc làm điều gì đó.

Nhưng đều bị cung nữ ngăn ngoài cửa.

Thê tử của hắn không muốn gặp hắn.

Suy cho cùng chỉ là quân vương trẻ tuổi, năm lần bảy lượt bị từ chối ngoài cửa, Diệp Hoành Xương cũng ấm ức ầm ĩ nổi cơn, tăng mạnh việc nạp phi phong tần, đề bạt Thích Vô Hành có thù cũ với Tiêu gia thành Tây Bắc Đại Tướng quân.

Tiêu Hạo Trần không cam lòng yếu thế, càng nắm chặt hai bộ Hình Lại hơn, như thùng sắt, không chấp nhận cận thần của Hoàng thượng nhúng tay chút nào.

Diệp Hoành Xương tức giận đến độ trong phổi nổi lửa, cảm thấy Tiêu gia cực kỳ càn rỡ.

Hắn đã quên, hắn quên mất rằng Hạo Trần yêu hắn biết bao, hắn quên mất Hạo Trần vốn không muốn hắn làm quân vương.

Hắn quên mất thuở niên thiếu tình nồng, hắn từng trèo qua đầu tường phủ Tướng quốc hằng đêm, chỉ để nắm lấy đầu ngón tay của người trong lòng trước bình minh.

Chẳng qua là bị cung nữ ngăn cản vài lần, tại sao hắn lại quay đầu sớm như vậy, không chịu nhìn về dáng vẻ đã bị tổn thương sâu sắc của thê tử hắn?

Diệp Hoành Xương ngoài cửa sổ thập thò lúc ẩn lúc hiện, trộm ngắm khuôn mặt tuấn tú dịu dàng của Tiêu Hạo Trần dưới đèn.

Tiêu Hạo Trần ngẩng đầu nhìn lại, vừa khéo va trúng mặt quỷ âm u kia.

Màn đêm mù mịt, Tiêu Hạo Trần chưa bao giờ nhìn thấy tử khí trên mặt Diệp Hoành Xương, chỉ tưởng phu quân của y đã tới, vì vậy y nói với gương mặt không biểu cảm: "Đóng cửa sổ."

Diệp Hoành Xương hít sâu một hơi, vội vàng hóa ra hình người rồi đẩy cửa vào: "Hạo Trần, trẫm sai rồi, trẫm làm sai rồi."

Tiêu Hạo Trần thoáng sửng sốt, sau đó hờ hững cúi đầu tiếp tục đọc tấu chương.

Trong lòng Diệp Hoành Xương tràn ngập đủ loại cảm giác chua xót đau khổ, tra tấn hắn đến mức gần như hồn phi phách tán.

Hắn dè dặt nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Tiêu Hạo Trần, nói: "Hạo Trần, trẫm sai rồi."

Tiêu Hạo Trần vẫn lạnh mặt không để ý tới hắn, nhưng có một dòng nước mắt chậm rãi trượt xuống gò má, đáp trên tấu chương.

[FULL] Chính thê - MnbvcxzWhere stories live. Discover now