Chương 32 (Hết)

479 22 3
                                    

Hiện y đã không còn phiền muộn trần thế, còn có một tên quỷ vương không sợ trời không sợ đất canh giữ bên người, giờ không uống thì còn đợi đến khi nào?

Tiêu Hạo Trần uống say khướt, trong tầm mắt mơ hồ nhìn thấy một con lệ quỷ bay tới, y ngoắc ngoắc tay, mơ màng lẩm bẩm: "Ngươi... Ngươi đừng bay nữa... Lắc lư làm ta... Lắc lư làm ta đau mắt..."

Diệp Hoành Xương ngoan ngoãn đáp xuống, ngồi xổm trên mặt đất bất động.

Tiêu Hạo Trần thở dài, xoa đầu quỷ lầm bầm: "Ngươi nói xem, ban đầu rốt cuộc ta nhìn trúng ngươi ở điểm nào chứ?"

Diệp Hoành Xương phối hợp rung đùi gật gù cho thê tử xoa.

Tiêu Hạo Trần lại thở dài: "Ngươi xem ngươi kìa, năm đó không giống người, bây giờ đã thành quỷ."

Diệp Hoành Xương cẩn thận ôm lấy eo nhỏ của Tiêu Hạo Trần, thấp giọng nói: "Ta là quỷ vương, chuyện con người làm được thì ta cũng có thể."

Tiêu Hạo Trần uống say mơ màng, cười hì hì trêu đùa lệ quỷ: "Nói hươu nói vượn, trên người ngươi lạnh như thế, không bằng trước tiên nóng lên cho ta xem xem?"

Diệp Hoành Xương cúi người cắn lên vành tai của Tiêu Hạo Trần, đầu lưỡi lạnh lẽo liếm qua làn da ấm áp của con người.

Tiêu Hạo Trần rùng mình, rên rỉ một tiếng trầm thấp: "Ưm..."

Thân thể Diệp Hoành Xương lạnh lẽo, nhưng trong bụng lại có ngọn lửa tà ác thiêu đốt.

...

Khi heo con tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Tuy nhiên, trong hang núi tối đen, không nhìn thấy phụ thân nó ở đâu.

Heo Con ngái ngủ bò dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện cha mình đang ở dưới hoa, khập khiễng ngắm tường vi.

Heo Con sợ hết hồn, nhanh chóng chạy ra ngoài: "Cha! Cha làm sao vậy? Bị ngã ạ?"

Tiêu Hạo Trần nghiến răng nghiến lợi cười nói: "Không sao, bị một hòn đá cấn eo thôi."

Heo Con giơ tay nâng vạt áo của Tiêu Hạo Trần: "Cha, để con giúp cha xem có bị thương không?"

Tiêu Hạo Trần vội vàng đè lại tay con mình: "Không sao đâu không sao đâu, thương nhẹ ấy mà."

Trong hang động, quỷ vương đang thập thò đối mặt với mười vạn tiểu quỷ của mình.

Sắc mặt quỷ vương sáng ngời, hắn đắc ý vỗ bàn nói: "Nhìn cái gì!"

Tiểu quỷ kinh hãi cúi thấp đầu, trong hang núi liên tục vang lên tiếng giã thuốc. Thuốc tan máu bầm, chữa chấn thương thắt lưng.

Heo Con đang lo lắng thì nhìn thấy một người loạng choạng đi tới.

Là một thư sinh.

Mũ lệch, giá sách nát, trên đầu toàn cỏ, người nọ lảo đảo bước ra khỏi ruộng bắp ngô, hơi thở yếu ớt: "Xin hỏi... Nơi này cách phủ Nghiệp Châu còn bao xa?"

Heo Con: "... Ngươi đi lầm đường rồi. Đây là trong núi sâu, cách phủ Nghiệp Châu hơn trăm dặm, phải trèo đèo lội suối mất một tháng mới có thể đến nơi."

[FULL] Chính thê - MnbvcxzWhere stories live. Discover now