Chương 6

442 41 0
                                    

Ngô Thế Huân không làm phiền tới cô, chỉ lẳng lặng ở một bên chờ đợi

Lâm Duẫn Nhi cảm thấy hai má mình nóng ran lên, màu hồng từ từ nhiễm cả khuôn mặt ròi xuống đến cái cổ nhỏ, , đầu của cô cúi xuống càng ngày càng thấp, mặt cơ hồ muốn vùi vào trong thức ăn.

"Cúi xuống chút nữa là đầu đụng đến thức ăn đó." Ngô Thế Huân thấy quá khó coi liền đưa tay ra đem cái đầu nhỏ của cô giơ lên, kịp thời giải cứu khuôn mặt sắp gặp nạn của cô.

Khuôn mặt màu hồng hồng của Lâm Duẫn Nhi dần biến thành ửng đỏ

Oh, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với cô đây? Chẳng qua là bị hắn nhìn chằm chằm một chút , thế nhưng lại đỏ mặt! Lâm Duẫn Nhi âm thầm ảo não trong lòng, hận bản thân mình thật không có tiền đồ

Mà nụ cười trên khóe môi của Ngô Thế Huân lại càng ngày càng sâu, cô gái này quá đơn thuần, tất cả tâm tư đều biểu lộ hết ở trên mặt, muốn không biết cũng khó khăn a!

"Ăn no chưa?"

"No rồi." Lâm Duẫn Nhi lập tức thả đôi đũa trên tay xuống, đôi tay ngoan ngoãn đặt ở trên đầu gối.

"Bây giờ đi thôi, cô dâu mới về nhà chồng ngày đầu tiên thì phải đến kính trà cho bề trên ." Nói xong, hắn dắt tay của cô đi tới phòng khách.

Nhìn Ngô Thế Huân cầm tay của mình , Lâm Duẫn Nhi cảm thấy trong lòng chợt ấm áp, tay của hắn thật ấm, môi anh đào không tự chủ giơ lên, đôi mắt chăm chú nhìn bàn tay đang nắm tay mình không buông

"Thế nào?" Ngô Thế Huân đi ở phía trước, quay đầu lại nhìn thấy cô hơi giật mình .

"Không có. . . . . . Không có gì?" Cô ngượng ngùng mà lắc lắc đầu, chỉ sợ nhìn hắn ra tâm tư của bản thân.

Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua cô một cái, không nói gì, tiếp tục dắt tay cô đi, tới phòng khách, vợ chồng Ngô gia đã sớm ngồi ngay ngắn ở đó, quản gia vẫn còn ở bên cạnh bưng trà chờ Lâm Duẫn Nhi tới

Lâm Duẫn Nhi thấy thế liền buông tay Ngô Thế Huân ra ngay, tiến lên nhận trà từ trong tay quản gia, sau đó cung kính đi đến trước mặt ba Ngô kính trà

"Ba, mời uống trà."

Ba Ngô cười ha hả nhận lấy, uống một hớp, sau đó đem một bao tiền lì xì đặt vào tay cô, "Hảo hảo hảo, chúc phúc cho các con."

"Cám ơn ba." Ngoan ngoãn nhận lấy bao tiền lì xì mà ba đông đưa cho , sau đó lại đem một ly trà khác cho mẹ "Mẹ, mời uống trà."

Mẹ Ngô không có đưa tay ra đón, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm cô, một lúc lâu mới chậm rãi nhận lấy trà, uống một ngụm trà có lệ.

" Ngô gia chúng ta với Lâm gia các người không giống nhau, không phải là những tiểu môn tiểu hộ ( ý nói cửa nhỏ nhà nghèo ), cho nên côphải học thêm chút quy củ, tránh cho người khác nói Đại thiếu phu nhân Ngô gia là kẻ không có giáo dục, biết không?" Mẹ Ngô tiện tay đưa cho cô một bao tiền lì xì, dùng giọng điệu khinh miệt mà dạy dỗ cô

"Vâng" Trong lòng Duẫn Nhi  nháy mắt trầm xuống.

"Trà cũng đã uống qua rồi, vậy chúng ta trở về phòng." Ngô Thế Huân lên tiếng, kéo tay Lâm Duẫn Nhi thong dong rời khỏi phòng khách.

[SEYOON] Bà Xã Của Hắn Thật Ham ĂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ