Chương 65. Giao dịch

2.2K 160 14
                                    

Vào ngày đấu giá trời bất ngờ không đổ mưa, từ khi Thập Nhất đến Hoài thành liền luôn là rả rích mưa phùn, ngày đấu giá trời bỗng nhiên lại quang đãng, nàng đi ra khỏi khách sạn còn có thể nhìn thấy cầu vồng treo nơi chân trời, màu sắc rất tươi sáng, xinh đẹp, Thập Nhất thuận tay chụp lại, nhắn cho Vệ Kiều: "Đẹp đúng không?"

Phối hợp cùng với khuôn mặt tươi cười tự chụp của nàng, Vệ Kiều phải đeo máy thở, cố hết sức nhìn điện thoại trong tay, bàn tay run đánh chữ: "Rất đẹp."

Đánh xong nàng lại thêm vào một câu: "Xinh đẹp giống như ngươi."

Tươi tắn, tràn đầy sức sống, trẻ tuổi, tinh thần phấn chấn, tràn ngập khao khát và hoãi bão.

Thật đáng tiếc a, hiện tại nếu như có thể ôm nàng một cái, hẳn là thật tốt, Vệ Kiều nghĩ như vậy, lại nhắn: "Hôm nay đấu giá sao? Khi nào trở về?"

Thập Nhất đáp lại nàng: "Chậm nhất là sáng ngày mai, ta sẽ tranh thủ đêm nay trở về."

Tối nay a.

Vệ Kiều cau mày: "Hảo."

Sau khi hai người nhắn tin xong, Thập Nhất thu hồi điện thoại đi theo Bùi Thiên lên xe, đến đại sảnh khu đấu giá đã có rất nhiều người ở đó, hôm nay không chỉ là đấu giá mảnh đất kia, còn đấu giá những đồ vật khác, Thập Nhất vừa đến liền nghe Đỗ Nguyệt Hàn gọi: "Vệ tổng."

Nàng đi qua, nhìn thấy trên tay Đỗ Nguyệt Hàn cầm một ly cafe, đến gần, Thập Nhất còn chưa mở miệng liền nghe đến thanh âm quen thuộc: "Thập Nhất!"

Là Đỗ Nguyệt Minh.

Nàng kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy Đỗ Nguyệt Minh mặc một cái váy màu lam nhạt quá gối đứng ở phía sau, tươi cười sáng rỡ: "Hoàn hồn a! Làm sao vậy? Nhanh như vậy liền quên ta rồi sao?"

Thập Nhất kinh ngạc: "Ngươi sao lại trở về nước? Không phải còn chưa tốt nghiệp sao?"

Đỗ Nguyệt Minh bất đắc dĩ trợn mắt trừng nàng một cái: "Không tốt nghiệp liền không thể trở về nước sao? Ta báo nghỉ bệnh."

Thập Nhất từ trên xuống dưới mà dò xét nàng, từ sau khi Vệ Kiều sinh bệnh, phản ứng với chuyện sinh bệnh luôn nằm trong tiềm thức của nàng , lập tức hỏi: "Ngươi không thoải mái chỗ nào?"

"Ách." Đỗ Nguyệt Minh ôm lấy nàng: "Không hổ là hảo tỷ muội của ta, quan tâm ta như vậy a? Xem ngươi khẩn trương này, sắc mặt cũng thay đổi! Vứt bỏ Tam tiểu thư đi, hai chúng ta cùng nhau a?"

Đỗ Nguyệt Hàn kéo Đỗ Nguyệt Minh không biết chừng mực sang bên, quát lớn: "Hảo hảo vui chơi, ta có lời muốn nói với Vệ tổng."

Đỗ Nguyệt Minh dường như là đứa nhỏ bị vứt bỏ, lẩm bẩm bất mãn.

Ca ca của nàng có lời muốn nói với Vệ Kiều, nói chuyện kinh doanh, nàng còn nhịn được, ai bảo Vệ Kiều từ nhỏ liền không thể so với người bình thường, đầu óc so với các nàng liền xoay chuyển thật nhanh, tuổi còn trẻ đã an vị vào vị trí chủ tịch Vệ Thiên, nhưng mà đây là Thập Nhất! Là người lúc trước cùng nàng đến Weiss học tập, tại sao hiện tại ca ca của nàng lại coi nàng như đứa nhỏ, lại cùng Thập Nhất bàn chuyện kinh doanh a?

[BHTT] Edit - Triều tư mộ noãn - Ngư SươngWhere stories live. Discover now