Chương 2. Quy củ

6.5K 397 16
                                    

Nếu nói ở Vệ gia còn có ai dám nói đùa như vậy với Tam tiểu thư, vậy ngoại trừ Tô Tử Ngạn liền không có người khác, từ gia gia của Tô Tử Ngạn liền vẫn luôn là bác sĩ tư nhân của Vệ gia, hai nhà quan hệ rất tốt, Tô Tử Ngạn và Tam tiểu thư cùng tuổi, từ nhỏ lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã, tình cảm thâm hậu, vì vậy Vệ Kiều nghe thấy hắn trêu ghẹo cũng chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hắn, không lên tiếng.

Tô Tử Ngạn vui vẻ tiếp thu sự 'lãnh bạo lực' của nàng, ngược lại cũng đã quen rồi, vừa rồi nếu như Vệ Kiều đáp lại hắn, hắn mới cảm thấy không bình thường.

Trong phòng khách, người giúp việc đứng túm năm tụm ba, đều dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía nữ hài hơi gầy kia, ngay cả quản gia đều nhìn thêm một chút, nhưng cũng không có ai dám phát ra tiếng động, bốn phía im lặng, Vệ Kiều cầm ly lên uống ngụm nước nói: "Thế nào?"

Sau khi kiểm tra Tô Tử Ngạn nói: "Bị thương ngoài da, không có gì quá đáng lo." Hắn nói với nữ hài: "Sáng mai đến bệnh viện của ta kiểm tra tỉ mỉ một chút, thuận tiện lấy ít thuốc chống sẹo xoa lên một chút, trên gương mặt này nếu như để lại sẹo liền không dễ nhìn."

Nữ hài rụt rè đáp lại hắn: "Cảm ơn."

Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn Tô Tử Ngạn, một đôi mắt xinh đẹp mang theo do dự, tựa hồ có chuyện muốn nói, Tô Tử Ngạn hiểu ý: "Không biết bệnh viện của ta đúng không? Để Tam tiểu thư đưa ngươi đi."

Vệ Kiều rõ rõ ràng ràng bị sắp đặt liền thả cái ly xuống, quay đầu nhìn Tô Tử Ngạn, vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm, ánh mắt như nước, lộ ra thanh hàn, Bùi Thiên đứng ở phía sau nàng nói: "Ngày mai công ty có hội nghị trọng yếu, Tam tiểu thư không thể phân thân."

"Bùi Thiên." Môi đỏ của Vệ Kiều khẽ mở: "Ngươi đưa nàng đi."

Bùi Thiên cúi đầu: "Hảo."

Nữ hài nghe bọn họ nói xong liền đánh liều nhìn sang nữ nhân trên sofa kia, Vệ Kiều thay đổi một bộ y phục nhàn nhã vẫn là khí thế ép người, ngũ quan của nàng có chút thâm thúy, cốt tương anh khí, có lẽ là không thích cười, hàng mi hơi rủ xuống liền có thể nhận ra phong thái sắc bén rõ ràng, khi không nhìn vào người khác chỉ cảm thấy quanh thân tràn đầy áp suất thấp, hô hấp đều phải cẩn thận, khi nhìn vào người khác —— lệ nhãn như dao, có thể đâm thủng hết thảy mọi sự ngụy trang, dễ dàng nhìn thấy bí mật trong nội tâm của từng người.

Nàng là đang bị Vệ Kiều nhìn chằm chằm.

Nữ hài cúi đầu, hai tay xoắn lấy nhau, dùng sức đến mức đầu ngón tay trắng bệch, Vệ Kiều liếc mắt nhìn nàng một hồi lâu mới nghe thấy Tô Tử Ngạn nói: "Được rồi, nếu không có chuyện gì khác, ta đi trước."

Bùi Thiên tiến lên một bước: "Tô tiên sinh, ta tiễn ngài."

Vệ Kiều đứng lên: "Ta tiễn hắn."

Nàng nói xong quay đầu lại: "Trương mụ, chuẩn bị cơm tối."

Trương mụ lập tức ân một tiếng, người giúp việc nhanh chóng tảng ra bốn phía, Tô Tử Ngạn mang theo hộp cấp cứu đi ra khỏi phòng khách, Vệ Kiều đi theo phía sau, đi đến hoa viên, Tô Tử Ngạn mới dừng lại: " Đứa nhỏ này từ đâu tới?"

[BHTT] Edit - Triều tư mộ noãn - Ngư SươngWhere stories live. Discover now