Chương 9. Hiểu lầm

4.4K 299 8
                                    

Thập Nhất vừa lên lầu liền tắm vội, đứng dưới dòng nước lạnh nàng triệt để tỉnh táo lại, cũng cảm thấy mình quá lập dị, tình huống của nàng bây giờ trong mắt người ngoài, là bị bao dưỡng một điểm cũng không sai, cho dù nàng biết bản thân không phải, nhưng người bên ngoài không biết, cho nên nàng có lý do gì để khó chịu?

Nàng lắc đầu, nước lạnh lao xuống khuôn mặt, xối xuống gáy nàng, cảm giác lạnh lẽo làm cho nàng cả người đều tỉnh táo, nhớ đến lúc đầu khi nàng ở đến nhà chủ nhân đầu tiên đều là ăn không đủ no mặc không đủ ấm, còn phải mọi thời khắc đều phải cẩn thận từng chút một không thể phạm sai lầm lại phải đề phòng nam chủ nhân như đề phòng cướp, Tam tiểu thư đem nàng về cho nàng ăn tốt nghỉ tốt, hiện tại chỉ vì vài lời đàm tiếu, nàng liền kìm nén không được, quả nhiên là quá kỳ lạ, nghĩ tới đây Thập Nhất dần rút đi buồn bực, tắt nước lạnh mở nước ấm ra một lần nữa tắm vội.

Ra khỏi phòng vệ sinh thì trong phòng đã có thêm một người, đang đứng ở giường trước, cúi đầu nhìn cái gì đó, Thập Nhất đi tới gọi: "Trương mụ?"

Âm thanh của nàng là nhất quán nhược khí, còn có chút ngại ngùng, cho dù vừa rồi khi bị ủy khuất cũng không có giận chó đánh mèo bất luận người nào, Trương mụ xoay người, trên mặt không có chút ý cười mà nói: "Vừa rồi gõ cửa ngươi không có đáp lại nên ta liền đi vào."

Bà thay cách xưng hô từ tiểu thư biến thành ngươi.

Thập Nhất đương nhiên không phải quan tâm chuyện này, chỉ là nàng rõ ràng cảm nhận ra được thái độ của Trương mụ đối với nàng đã thay đổi, buổi trưa bà còn đối với mình ôn ôn nhu nhu, cười nói, thế nhưng buổi chiều, vẻ mặt bà liền lãnh lãnh đạm đạm, Thập Nhất cắn cắn môi: "Ta đang tắm."

Trương mụ gật đầu: "Ân, uống sữa đi."

Thập Nhất tiếp nhận cái ly bà đưa tới, ngửa đầu uống xuống, đem cái ly trả lại bà rồi gọi: "Trương mụ." Nàng xiết chặt cái ly nói: "Ta có phải đã làm gì sai không?"

Trương mụ liếc mắt nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng có chút bất an, bà hé miệng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện lại nghĩ đến chiếc nhẫn mà bà nhìn thấy trong quần áo của nàng lúc buổi chiều, kiểu dáng cùng dáng vẻ xem ra đều có giá trị không nhỏ, rõ ràng cũng không phải là thứ mà thân phận như nàng nên có, lại nghĩ đến chuyện kẻ trộm mà mọi người hay nói đến, bà liền nghĩ đây là do Thập Nhất trộm đến.

Bà ở Vệ gia gần mười năm, đối với Vệ Kiều cũng là yêu thương từ đáy lòng như chính hài tử của mình, nếu như Thập Nhất là một cô nương bình thường, mà Tam tiểu thư lại có loại ham muốn này, bà hoàn toàn có thể mở một mắt nhắm một mắt làm như không nhìn thấy, thế nhưng hiện tại Thập Nhất, lại còn là kẻ trộm.

Vậy bà liền không thể nhẫn nhịn.

Tiểu Thúy nói không sai, người như vậy, giữ ở bên cạnh, thật bất an, càng không thể ở lại bên cạnh Tam tiểu thư, sớm muộn gì cũng sẽ gây họa!

Thấy Thập Nhất vẫn còn đang nhìn mình chằm chằm, lời nói đến bên miệng lại đột ngột bị Trương mụ thay đổi, nói: "Tiểu thư làm sao lại sai lầm, muốn nói có lỗi, cũng là những hạ nhân chúng ta sai. Những lời vừa rồi ở dưới lầu tiểu thư nghe rồi đừng để trong lòng, các nàng đều là nhàn rỗi tán gẫu hai câu, không có ác ý."

[BHTT] Edit - Triều tư mộ noãn - Ngư SươngWhere stories live. Discover now