Chương 20. Điện ảnh

3K 226 5
                                    

Tô Tử Ngạn đến nhà Vệ Kiều trước một bước, Thập Nhất vừa mới từ bên ngoài trở về, đi tới cửa lớn liền thấy Tô Tử Ngạn xuống xe, trên tay mang theo bánh gatô cùng một cái túi, nàng hai ba bước đi tới gọi: "Bác sĩ Tô."

Tô Tử Ngạn quay đầu, cười: "Thập Nhất. Ngươi làm sao lại ở bên ngoài?"

Thập Nhất cắn cắn môi: "Ra ngoài đi một chút."

Tô Tử Ngạn gật đầu: "Cũng tốt, đi nhiều một chút để rèn luyện thân thể, chỉ là sắp đến mùa đông, vẫn là không thể ở bên ngoài quá lâu."

Đặc biệt là thể chất của nàng còn kém, trúng gió lạnh nhất định sẽ cảm mạo.

Thập Nhất nghe vậy nhẹ nhàng ân một tiếng, sau đó nhìn thấy bánh gatô trên tay hắn liền hỏi: "Đây là cái gì?"

Lúc này Tô Tử Ngạn mới xách cao bánh gatô lên mỉm cười đáp lại nàng: "Hôm nay là sinh nhật của Tam tiểu thư, ta đến mừng sinh nhật nàng."

Thập Nhất sửng sốt vài giây, sinh nhật của Tam tiểu thư?

Hôm nay là sinh nhật của Tam tiểu thư?

Vậy nàng —— cần chuẩn bị lễ vật gì sao?

Tô Tử Ngạn đi hai bước về phía cửa lớn lại thấy Thập Nhất không có đi theo liền gọi: "Ngươi làm sao vậy?"

Thập Nhất hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn hắn, nghĩ nghĩ liền nói: "Bác sĩ Tô ngài đi vào trước đi, ta sẽ vào sau."

Tô Tử Ngạn không nghi ngờ gì thêm, trên mặt mang theo ý cười mà gật đầu: "Được."

Hắn nói xong liền xoay người tiến vào Vệ gia.

Thập Nhất cúi đầu đứng bên cạnh chiếc xe của hắn, suy nghĩ có nên mua lễ vật cho Tam tiểu thư hay không, hẳn là nên đi, Tam tiểu thư dẫn nàng ra khỏi chảo lửa, hậu đãi cuộc sống của nàng, chưa từng miễn cưỡng nàng làm bất cứ chuyện gì, thậm chí bởi vì nàng, ngày cả người giúp việc trong nhà cũng đổi qua một lần.

Tam tiểu thư đối với nàng tốt như vậy, nàng nên chuẩn bị một phần lễ vật cho Tam tiểu thư.

Nhưng chuẩn bị cái gì đây?

Thập Nhất nâng bước nặng nề tiến về phía siêu thị, lễ vật đắt tiền nàng mua không nổi, rẻ quá nàng lại thật xấu hổ không dám đưa, dù sao cũng xem qua ước chừng mười phút, nàng mới bước ra khỏi khu vực quà tặng, quay đầu liền nhìn thấy một con gấu bông đặt ở trên ngăn kệ.

Là hình dạng một chú chó, không chênh lệch nhiều so với một cái ôm gối, màu xám nhạt, Thập Nhất vừa nhìn thấy cái này liền nghĩ đến Thập Nhị, nàng lấy nó xuống khỏi ngăn kệ, cắn cắn môi.

Hơn sáu giờ Vệ Kiều về nhà, xuống xe liền nhìn thấy Tô Tử Ngạn đang cùng Thập Nhất nói chuyện, hai người không biết đang nói chuyện gì, mặt mày hớn hở, vẻ mặt sung sướng, nàng giẫm giày cao gót đi tới, nhàn nhạt mở miệng: "Tử Ngạn."

Tô Tử Ngạn quay đầu: "Về rồi."

Ngữ khí tự nhiên quen thuộc, Thập Nhất tiến về phía Vệ Kiều hai bước, cung kính nói: "Tam tiểu thư."

[BHTT] Edit - Triều tư mộ noãn - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ