Chương 23. Hà tất?

1.6K 160 16
                                    


Kỳ tuyển tú cho Tân hoàng diễn ra trước hôn lễ của Trần Nhan Linh và Cố Vân Hi, không ngờ Cố Vân Vãn vẫn dám tiến cung, ngoài ra còn có hai vị tiểu thư Cố gia trẻ tuổi theo cùng.

Hai nha hoàn cũ táng thân trong vụ ám sát, Trần Nhan Linh bất đắc dĩ đưa qua thêm mấy nha hoàn. Những nha hoàn này đều là thủ hạ của Vệ Nhất. Tuy lúc họ bị điều đi Vệ Nhất vô cùng nghiêm trang, nhưng Vệ Tam thoáng thấy vẻ đau lòng hiện lên trên mặt hắn.

Vệ Tam vô cùng may mắn thủ hạ của mình đều là sát thủ.

Nhờ năng lực khôi phục của thân thể của nguyên chủ, Trần Nhan Linh chỉ nằm trên giường nửa tháng là có thể xuống giường nhảy nhót. Dưỡng thương xong, nàng bắt đầu không chịu ngồi yên, mỗi ngày vừa xử lý công vụ xong liền tung tăng chạy tới Cố phủ.

Ngưỡng cửa Cố phủ sắp bị Trần Nhan Linh đạp hỏng rồi.

Cố tướng mỗi ngày đều phải giả cười khách sáo với Trần Nhan Linh một phen. Hai người đều chướng mắt nhau, về sau Cố tướng dứt khoát trốn trong thư phòng, không thèm quản Trần Nhan Linh.

Trần Nhan Linh được tự do tự tại, vô cùng mừng rỡ, liền coi Cố phủ như nhà mình, tùy ý ra vào không cần thông báo.

Nàng và Vệ Nhất quang minh chính đại mà tới, người Cố phủ quen việc cung kính hô "Vương gia." Vòng qua hành lang dài, Trần Nhan Linh ngựa quen đường cũ tìm tới sân Cố Vân Hi.

Sân của Cố Vân Hi là chỗ hẻo lánh nhất trong số các vị tiểu thư, thậm chí có thể nói là rách nát. Sau khi nàng và Trần Nhan Linh đính hôn, Cố tướng vốn định đổi cho nàng một chỗ tốt hơn, nhưng nàng cự tuyệt.

Chỉ có sân rách nát như vậy mới nhắc nhở nàng phải luôn luôn nhớ kỹ Cố phủ đã từng đối xử với mình thế nào.

Người ngoài thấy sân này rách nát, Trần Nhan Linh lại thấy nó thanh tĩnh tươi mát. Dây leo xanh biếc quấn quanh tường cao,trong viện lá rụng phủ đầy đất. Vườn tược trong sân đều do Cố Vân Hi tự tay chăm sóc, nàng cũng sửa sang khung cảnh cho ra dáng ra hình.

"Vân Hi!" Trần Nhan Linh bước đến bên Cố Vân Hi.

Cố Vân Hi cầm kéo tu bổ bồn hoa, nghiêng đầu nhìn Trần Nhan Linh: "Nhan Linh hôm nay tới thật sớm, đã uống thuốc rồi sao?"

Nụ cười của Trần Nhan Linh cứng lại, nàng miễn cưỡng nói: "Uống rồi?"

Cố Vân Hi vẫn không ngừng cắt tỉa, thoáng cúi đầu, tóc dài bên tai lớt phớt qua má: "Ừm, chưa uống phải không?"

Trần Nhan Linh thầm khinh bỉ bản thân. Tốt xấu cũng đã hai mươi mấy tuổi, coi như tay già đời, vậy mà lại bị một cô nhóc mười sáu tuổi dọa sợ, thật là không tiền đồ.

"Quên mất." Trần Nhan Linh quyết mạnh miệng tới cùng, còn vô cùng tìm đường chết mà duỗi tay gợi lên sợi tóc bên má Cố Vân Hi, vén vào sau tai.

"Vệ Nhất cũng quên hay sao?" Cố Vân Hi bình đạm cười hỏi.

Vệ Nhất vẫn luôn canh giữ bên cạnh bị bắt xem hai người tình tình ái ái, giờ nghe vậy lập tức mồ hôi đầy đầu, vội mở miệng nói: "Vệ Nhất chưa từng quên, luôn cẩn tuân lời Cố tiểu thư dặn, nhắc nhở Vương gia uống thuốc, nhưng Vương gia..."

[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung NgungWhere stories live. Discover now