Chương 61. Người chết và người sống

1.1K 111 5
                                    


Tốn một ngày trời rốt cuộc dọn sạch lầu một, tất cả đồ ăn đều được chất đống vào kho hàng, Phan Bác Viễn và một người nam khác trông coi.

Hiện tại người nơi này cam chịu nghe Trình Dương Minh nói, một là Trình Dương Minh đã cứu bọn họ, hai là năng lực lãnh đạo của Trình Dương Minh cũng không tệ lắm.

Trong hoàn cảnh này, con người có một loại phục tùng tiềm tàng đối với kẻ mạnh và người ra lệnh trước nhất.

Vật dụng hàng ngày ở lầu một không nhiều lắm, may mà trong ba lô Trần Nhan Linh có mang đồ vệ sinh cá nhân của mình. WC lầu một có nước xài, nàng vừa giết người vừa giết zombie, không tránh khỏi dính máu, chỉ đành tùy tiện dùng nước WC tẩy rửa.

Nàng lôi kéo Hoắc Dư Tịch cùng đánh răng ở bồn rửa tay, nhìn Hoắc Dư Tịch qua gương.

Vẻ mặt Hoắc Dư Tịch bình tĩnh, đôi mắt nhìn chằm chằm ly nước trong tay, đánh cái răng cũng chú tâm như vậy.

Làm Trần Nhan Linh thật hoài nghi thứ gì có thể khiến Hoắc Dư Tịch hứng thú, người này cho nàng cảm giác như cái gì cũng không để bụnggiác.

Hoắc Dư Húc từ phía sau đi đến: “Ồ, thì ra bạn Trần ở đây, nãy giờ tớ tìm cậu khắp nơi. Woa, hai người mang đồ rửa mặt à, tớ có thể mượn một chút không, siêu thị ít quá.”

Trần Nhan Linh hơi sửng sốt, nàng mới vừa đánh răng xong Hoắc Dư Húc liền vào, không khỏi quá đúng lúc rồi. nàng nhìn bàn chải đánh răng trong tay mình, lại nhìn vẻ mặt thâm thù đại hận của Hoắc Dư Tịch, tươi cười nói: “Được chứ, cậu dùng đi, dù sao đã tận thế rồi, ai mà để ý mấy chuyện này.”

Vậy là Trần Nhan Linh liền dựa vào tường nói chuyện phiếm với hai cô: “Các cậu nói xem, khi nào chính phủ tới cứu viện đây?”

Hoắc Dư Tịch không đáp lời, tầm mắt nàng còn nhìn chằm chằm bàn chải Trần Nhan Linh mới vừa dùng trên tay Hoắc Dư Húc.

Hoắc Dư Húc tự hỏi một chút: “Tớ cảm thấy chính phủ sẽ không phái viện quân tới, tình huống hiện giờ họ chắc chắn phải bảo vệ người cấp cao chạy trước, chờ đến lúc bọn họ ‘thiện tâm quá độ’ quay đầu lại cứu chúng ta, người trong thành phố đều chết hoặc biến thành zombie gần hết rồi, bọn họ chỉ cần tiêu diệt zombie, sau đó trùng kiến văn minh nhân loại là được.”

Trần Nhan Linh gật gật đầu, Hoắc Dư Húc cũng không tính quá ngốc, chỉ là hơi thánh mẫu. Tuy nhiên, trước mắt nàng cũng không thấy Hoắc Dư Húc thánh mẫu bao nhiêu, ngược lại cứ cảm thấy Hoắc Dư Húc kỳ kỳ quái quái.

Tóm lại, biết hai chị em này đều không bình thường là được rồi.

Đêm hôm đó, mọi người tụ tập nghỉ ngơi trong một khoảng trống họ dọn sạch ra, tốp năm tốp ba dựa vào nhau nói chuyện phiếm.

Có người nói một hồi liền hỏng mất bật khóc, dựa vào người bên cạnh trên người khóc la thành tiếng.

"Mẹ tớ...”

“Tớ còn chưa liên hệ được người nhà, không biết bọn họ thế nào.”

“Đúng vậy, điện thoại toàn mất kết nối, trước đó tớ còn hẹn bạn gái đi chơi, giờ không biết cô ấy có chạy được không.”

[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung NgungWhere stories live. Discover now