Chương 92. Chuẩn bị

872 116 24
                                    


Lấy tu vi này của nàng, đi giết ma tôn?

Nàng ngay cả Ma Tôn là ai cũng không biết, nhiệm vụ chi nhánh này có phải quá khó rồi không?

Chẳng biết về sau nữ chính thức tỉnh rồi, có thể bắt Ma Tôn đến trước mặt nàng để nàng giết hay không?

Trong hẻm núi không có nhiều thi thể, nhưng trong Hoàng cốc lại thật nhiều. Toàn bộ các thi thể cháy đen, vừa nhìn liền biết là bị thiêu chết.

Trần Nhan Linh nhìn xác chết đầy đất, cách chết của họ giống hệt những người bị nàng dùng phù chú thủ tiêu, đây chẳng lẽ là trùng hợp?

"Bọn họ đều bị thiêu chết?" Thịnh Vũ Ca cố nén ý muốn nôn mửa, những thi thể cháy đen bốc ra mùi hôi khó chịu.

"Thoạt nhìn là vậy." Mạnh Tử Đạm nhíu mày nói, "Ta phải gửi tin cho sư môn, báo cho các trưởng lão chúng đệ tử Hoàng cốc đều bị thiêu chết."

Tống Hạo An đột nhiên lên tiếng: "Chờ một chút, đây là gì?"

Hắn dùng kiếm khẩy lên một vụn giấy màu vàng rất nhỏ trong bùn đất, đặt trước mắt mọi người.

Mạnh Tử Đạm đồng tử rút lại: "Đây là lá bùa, bọn họ hẳn là bị Chước Nhật phù thiêu chết, hung thủ nhất định là phù tu!"

Trần Nhan Linh bất giác nắm chặt tay dưới ống tay áo, trong túi Càn Khôn của nàng còn có vài tấm Chước Nhật phù chưa dùng hết.

Trần Nhan Linh vẻ ngoài bình tĩnh, không chút gợn sóng, nhưng trong lòng thật căng thẳng. Khúc Duyệt mắt mang ý cười nhìn thoáng qua Trần Nhan Linh:

"Chưa chắc, chúng ta đều biết phù tu thiện dùng phù chú, nhưng tu sĩ song tu cũng không ít."

Lời Khúc Duyệt không phải không có lý, mọi người tạm thời còn chưa tìm được manh mối khác.

Trác Tân vẫn luôn đứng sau Trần Nhan Linh, không nói một lời.

Mạnh Tử Đạm thân là Đại sư huynh, đầu tiên là ổn định cảm xúc của mọi người, sau đó đề nghị gửi vụn bùa về cho sư môn, để các trưởng lão xem xét định đoạt, rốt cuộc bọn họ chỉ là một đám chíp non mà thôi, không thể làm ra nhiều suy đoán.

Thịnh Vũ Ca nhíu mày xem những thi thể nọ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Mọi người đều chuẩn bị đi, nhưng nàng vẫn còn đứng đó.

Sở Thanh kêu nàng một tiếng: "Vũ Ca, đi thôi, về sư môn."

Thịnh Vũ Ca lắc đầu: "Ta muốn xem một chút"

"Phát hiện điều gì không đúng sao?" Trần Nhan Linh đi đến  bên ngườiThịnh Vũ Ca, nhẹ giọng hỏi.

Thịnh Vũ Ca tràn ngập hoang mang nói: "Sư tỷ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tư thế những thi thể này quá kỳ quái sao?"

Trần Nhan Linh bèn nhìn chỗ ngón tay nàng đang chỉ. Thịnh Vũ Ca nói vậy, những người khác cũng đến gần xem.

Đầu của tất cả thi thể đều hướng về một phía —— phương bắc.

Giọng Trần Nhan Linh vang lên trong tai mọi người, trầm tĩnh mềm nhẹ: "Phương bắc có cái gì?"

Phương bắc là hướng bọn họ tới, gần nhất là Vân thành, sau đó là Khang thành, lại hướng bắc là Vô Uyên môn, cực bắc nữa chính là nơi mà chưa tu sĩ nào dám bước chân vào— rừng Cô Chu.

[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung NgungWhere stories live. Discover now