Chương 62. Đội thu thập vật tư

1K 107 18
                                    


Đoàn người hợp lực muốn đẩy ra kệ để hàng ở cửa thang lầu, nhưng làm nửa ngày cũng chưa xong, khó trách người trên lầu kêu thảm như vậy  vẫn không ai chạy xuống được, phỏng chừng mấy người phụ trách chặn thang lầu hạ nhẫn tâm.

Hiện giờ tình huống trên lầu không rõ, bọn họ không thể trực tiếp phá hủy kệ để hàng, đành phải vòng ra ngoài từ cửa lầu một, từ thang bộ bên ngoài đi lên lầu.

Vừa lúc chỗ thang bộ thoát hiểm chính là hẻm nhỏ bọn họ đậu xe, bọn họ vừa đến liền thấy cửa thoát hiểm đã bị mở ra.

Nói đúng hơn là bị phá ra, cửa đã bung khóa, kẽo kẹt nửa treo bên ngoài.

“Tôi đi vào trước, mọi người theo sau.”

Trình Dương Minh nhỏ giọng nói, sau đó nắm mã tấu đi vào.

Những người khác theo sát, thả nhẹ bước chân, thật cẩn thận tiến vào.

Ban ngày lầu hai siêu thị vốn sáng sủa, nhưng giờ các cửa sổ đều bị những người kia lấp kín, hẳn là sợ zombie tiến vào.

Nhưng vẫn có một nhóm người chịu không nổi phá cửa exit chạy.

Trong không gian âm u, kệ để hàng hỗn độn, sau mỗi một cái kệ hàng đều là hiểm họa không thể biết trước, mười người kết cặp lưng tựa lưng thận trọng đi tới.

Trần Nhan Linh chung đội với Hoắc Dư Tịch, đi đến kệ hàng phía đông.

Mỗi hàng kệ các nàng đều phải tra, Hoắc Dư Tịch lấy di động chiếu sáng. Trần Nhan Linh vô cùng mẫn cảm, ngay cả chút gió thổi cỏ lay cũng để tâm. Hai người phối hợp hoàn mỹ, tựa như cặp đôi ở chung thật lâu, mỗi một động tác đều hiểu được ý nhau.

Đám zombie thật mau đã bị rửa sạch sẽ, zombie ít hơn dự đoán nhiều, phỏng chừng một phần đã đi ra từ cửa hông.

Trần Nhan Linh vung kiếm chém đầu zombie, chùi chùi máu trên kiếm lên quần áo nó, lấy ra một chiếc khăn lông từ ba lô đưa cho Hoắc Dư Tịch.

Thản nhiên tiếp nhận khăn lông, Hoắc Dư Tịch lau đi máu trên mặt, cố sức rút ra lưỡi rìu cắm trong sọ não zombie.

Hai cô phối hợp giết ba bốn con zombie, thủ pháp sạch sẽ lưu loát, tổ hai anh chàng bên cạnh xem mà trợn mắt há mồm.

“Hai cô này hung hãn vãi!”

Một nam sinh cầm ống thép mới cùng đồng bạn liều mạng đánh ngã một con zombie há to miệng kêu.

Trình Dương Minh dẫn người phá mấy cái kệ ở cửa thang lầu, đả thông hai tầng, người phía dưới cũng bắt đầu đi lên tìm đồ.

Bọn họ rửa sạch zombie xong, siêu thị này xem như căn cứ sinh tồn tạm thời của họ.

Các cửa ra vào đều bị họ dùng đủ loại đồ vật gia cố, thời khắc đều có người canh gác.

Sống trong siêu thị hơn nửa tháng, đồ ăn bên trong càng ngày càng ít, bọn họ lại không thấy bóng dáng đội cứu viện của chính phủ.

Đúng như Hoắc Dư Húc nói, chính phủ kỳ thật đã sớm từ bỏ bọn họ.

Mọi người sống chuỗi ngày đơn sơ trong siêu thị âm u, đồ ăn chậm rãi giảm bớt, bọn họ không thể không ra ngoài tìm đồ.

[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung NgungWhere stories live. Discover now