Chương 111. Rừng Cô Chu - Ma Tôn

267 35 9
                                    


"01, đây là Vô Kiên à?"

【 Kiếm này quả thật là Vô Kiên, nhưng không hoàn toàn. 】

"Không hoàn toàn?"

【 Vô Kiên chưa thức tỉnh, ký chủ cần dùng máu đánh thức nó. 】

Nói cách khác, mặc dù Tống Hoài Viễn triệu hồi được Vô Kiên, hắn cũng không thể sử dụng nó, bởi vì nếu không có máu của Trần Nhan Linh, Vô Kiên chỉ là một thanh kiếm bình thường.

Trần Nhan Linh thầm đắc ý, ngoài nàng ra không ai đánh thức được Vô Kiên. Xem ra chẳng việc gì phải lo, nàng đã có được thuốc giải, không cần phí thời gian ở đây.

Nàng ẩn thân muốn rời đi.

Khúc Duyệt lại không chút hoang mang. Tống Hoài Viễn chắc chắn đã biết nàng mang Trần Nhan Linh tới rừng Cô Chu. Dựa theo tính cách Tống Hoài Viễn, hắn chắc chắn sẽ thèm muốn ma khí của Trần Nhan Linh. Khúc Duyệt nàng chỉ là Hóa Thần, quả thật không ngăn được Trần Nhan Linh, nhưng Tống Hoài Viễn Hợp Thể kỳ thì khác.

Đặc biệt là võng trói thần, nếu Trần Nhan Linh không muốn bị Tống Hoài Viễn bắt lấy hút hết ma khí, như vậy chắc chắn phải ra tay. Một khi nàng ra tay, hoặc là dựa vào thực lực giết chết Tống Hoài Viễn; hoặc là phải đánh thức Vô Kiên, trọng sinh hoàn toàn, lấy về thực lực ngàn năm trước, vậy mới đủ sức xé nát võng trói thần.

Trần Nhan Linh cũng nghi ngờ vì sao Khúc Duyệt không ngăn cản nàng, nhưng nàng vẫn xoay người muốn thoát khỏi ma đài.

Nhưng mặc cho nàng đã ẩn thân, võng trói thần vẫn nhanh chóng ập vè phía nàng.

Võng trói thần rộng lớn vô cùng, bao trùm toàn bộ ma đài. Nó vừa có dị động, tất cả mọi người liền nhận ra, Trần Nhan Linh bị buộc phải hiện thân.

Đám người lập tức kinh hô bàn tán.

"Đây là ai? Đạo hữu mới gia nhập sao?"

"Ma khí của nàng mê người quá đi hả? Ta mà hút được một chút, chết cũng nguyện ý!"

... Xem ra khó mà trốn được.

Trần Nhan Linh lại thành thật về tới bên Khúc Duyệt, áo choàng đen vẫn che giấu cả người nàng.

Tô Ly nghi hoặc hỏi: "Tôn thượng vừa rồi là muốn chạy sao?"

"Không, ta chỉ muốn thử xem tấm võng này lợi hại thế nào thôi."

Khúc Duyệt giả tạo cười, nhìn Trần Nhan Linh nói: "Đó là đương nhiên, Tôn thượng sao lại chạy trốn chứ, nàng chính là Tôn thượng chúng ta liều mạng trọng sinh mà."

Trần Nhan Linh cảm thấy Khúc Duyệt có ẩn ý, nhưng nàng lười phản ứng.

Trên đài, Tống Hoài Viễn vẫn luôn cười nhìn chằm chằm nàng, hắn vung tay, Vô Kiên liền bay tới trên tay hắn.

Hắn bắt được Vô Kiên, hít sâu một hơi, đây là bảo kiếm không gì phá nổi trong truyền thuyết sao?

Quả thật không phải vật tầm phàm, Tống Hoài Viễn cầm Vô Kiên, ma khí quanh quẩn toàn thân: "Vô Kiên chi nhận giờ trong tay ta, ta chính là Ma Tôn khắp thế vô song. Nếu các ngươi có ý đồ gì, đều thu hồi cho ta. Ma đạo trở về nhân gian, không có ta, các ngươi chỉ là một đám ô hợp!"

[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung NgungWhere stories live. Discover now