Chương 77. Thử xem

816 94 6
                                    


Trần Nhan Linh đang tựa vào Hoắc Dư Tịch nghỉ ngơi, bỗng trong đầu vang lên tiếng hệ thống.

【 Kích phát nhiệm vụ chi nhánh —— Trùng kiến văn minh, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng 1000 tích phần. 】

Trần Nhan Linh lập tức hào hứng. Trùng kiến văn minh, nhiệm vụ chi nhánh rốt cuộc đến rồi!

Sau tận thế, chỉ cần nhân loại không tuyệt diệt, trùng kiến văn minh là chuyện đương nhiên, mà ai có thể trở thành người trùng kiến chính là điểm mấu chốt.

Nhưng hiện giờ Trần Nhan Linh một nghèo hai trắng, còn phải ăn nhờ ở đậu với Hoắc Dư Tịch, nói gì đến trùng kiến văn minh?

Lúc Trần Nhan Linh ngẩn người, Hoắc Dư Tịch vẫn luôn yên lặng đánh giá nàng.

Hoắc Dư Tịch không hiểu nhiều về Trần Nhan Linh. Trước kia cô chưa từng tiếp xúc Trần Nhan Linh, nhưng cái ngày Trần Nhan Linh cười hì hì tới gần cô, cô lại có cảm giác rằng mình quen người này đã thật lâu. Tuy cô muốn trốn tránh, nhưng mãi vẫn cứ bất giác mà để ý người này.

Sắc mặt Trần Nhan Linh thật kỳ quái, vốn đang vui vẻ lại đột nhiên biến uể oải.

“Nghĩ gì đó?” Hoắc Dư Tịch trực tiếp hỏi.

Trần Nhan Linh liếc qua đám người tránh cách xa các cô, xác định bọn họ không nghe được các cô nói chuyện.

Nàng ghé sát vào tai Hoắc Dư Tịch, nhỏ giọng nói: “Nghĩ cách cứu thế giới, sau đó xưng bá thiên hạ.”

Lời đùa giỡn như vậy chỉ có Trần Nhan Linh mới nghiêm mặt mà nói ra được.

Nếu là người khác, chắc chắn sẽ châm chọc mỉa mai Trần Nhan Linh một phen, nhưng Hoắc Dư Tịch thì không. Cô nhìn thẳng vào Trần Nhan Linh, đôi mắt thâm thúy tựa mặt hồ nước lặng của cô đột nhiên dậy sóng.

Nếu có thể làm Trần Nhan Linh vui vẻ, cô không ngại thuận tay cứu thế giới.

“Được, chúng ta cùng nhau cứu thế giới.”

Trần Nhan Linh kinh ngạc nhìn Hoắc Dư Tịch. Nàng cứ nghĩ rằng Vân Hi thế giới này hẳn là người rất lạnh nhạt, bởi cô rất ít cười, cũng rất ít biểu lộ cảm xúc, làm nàng cho rằng tất cả tình cảm của mình đều là đơn phương, nhưng khi Hoắc Dư Tịch dùng ánh mắt lấp lánh nhìn nàng, nàng biết mình đã sai rồi.

Nàng vẫn luôn không hiểu Vân Hi, hay nói đúng ra là Dư Tịch.

Sáu tiếng đồng hồ qua đi thật nhanh. Mấy người bị cảm nhiễm ở đây lúc sắp sửa biến dị liền bị Trần Nhan Linh giơ tay chém, trực tiếp giải quyết. Những người khác gắt gao dựa vào nhau, tận lực muốn tránh càng xa Trần Nhan Linh càng tốt.

Trần Nhan Linh lau Vô Kiên vào quần áo thi thể, bất đắc dĩ bĩu môi: “Mấy người nên cảm tạ tôi mới đúng,  nếu nhiều người như vậy biến thành zombie, tôi đảm bảo không chết được, nhưng mấy người thì chưa chắc.”

Những người kia quay đầu nhìn, cuối cùng vẫn có người run rẩy mà cúi mình Trần Nhan Linh, run giọng nói: “Cảm ơn.”

[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung NgungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ