Chương 4. Cung yến

2.6K 221 19
                                    


Ngày cung yến, Trần Nhan Linh ngồi trên xe ngựa siêu thoải mái nhà mình, dương dương tự đắc mà đi vào hoàng cung.

Những người được phong vương đều không cần thái giám đi theo, bên người Trần Nhan Linh đều là thị vệ và gia phó. Chẳng qua gia phó của Yến vương nàng công phu đều là thượng hạng, nhìn qua cứng cỏi hơn những tên gia phó quen a dua của nhà khác nhiều. Ngay cả nha hoàn nhà nàng cũng không dễ khom lưng, đặc biệt là mấy nha hoàn bên người nàng, họ đều từng theo nàng ra chiến trường, hoàn toàn không phải tiểu nhân vật.

Vậy nên khi xe ngựa Trần Nhan Linh đi trên đường, xe các nhà khác đều tự giác né tránh. Một là ngại thân phận và binh quyền của nàng, hai là xe ngựa nhà nàng quá lớn, hơn nữa gia phó nha hoàn quá hung dữ, làm người ta không dám tranh.

Xe ngựa Cố gia chính là một trong các xe bị chắn đằng sau. Cố tướng ngồi một mình trong chiếc xe ngựa đi đầu dàn xe Cố gia. Gia phó vừa bẩm báo hắn đường đằng trước bị xe ngựa Yến vương chắn mất, Cố tướng liền vội bảo hạ nhân đi chậm lại, cách sát tinh này xa một chút.

Nhưng lúc này không còn kịp nữa rồi, cửa cung đã gần ngay trước mắt.

Trần Nhan Linh vốn nên đồng hành với các thân vương, nhưng nàng lại tới sớm, thân vương khác vẫn chưa tới. Nàng vừa bước xuống xe liền thấy xe ngựa Cố phủ, cũng thấy được Cố Vân Hi từ xe ngựa bước xuống.

Cố Vân Hi được Hồng Oánh nâng ra xe, nàng tuy còn ốm yếu, nhưng nhờ ngày đó Trần Nhan Linh hỗ trợ tìm đại phu, thân mình nàng đã tốt hơn nhiều.

Nàng vừa xuống xe liền cảm thấy một tầm mắt vô cùng trực tiếp không che giấu, ngẩng đầu xem, quả nhiên Trần Nhan Linh đang cười nhìn nàng.

Cố Vân Hi hơi kinh ngạc, nhưng do lễ phép và tôn ti, vẫn mỉm cười gật đầu với Trần Nhan Linh:

"Thần nữ bái kiến Vương gia, Vương gia an khang."

Giọng Cố Vân Hi ôn nhuận như nước, mềm mại mà không ngọt nị, làm người ta không khỏi tâm sinh thương tiếc.

Cộng thêm nàng có một bộ túi da mỹ nhân bệnh, dáng người tựa như cành liễu trong gió, mặt mày đầy phong tình khiến người khác luyến tiếc di dời tầm mắt.

Trần Nhan Linh ôn hòa gật đầu:

"Không cần đa lễ, hôm nay gặp được cũng là duyên phận của chúng ta."

Chợt nghe một tiếng ho khan, Cố tướng sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Cố Vân Hi. Hồng Oánh thấy vậy, vội vàng ghé vào bên tai Cố Vân Hi, nhỏ giọng nhắc nhở: "Tiểu thư! Nên tiến cung."

Cố Vân Hi lúc này mới phát giác mình vậy mà nhìn Trần Nhan Linh lâu như thế. Tuy Trần Nhan Linh là nữ tử, nhưng nàng là nữ tử vi phạm nhân luân nhất kinh thành, vì nàng thân là nữ tử nhưng lại ái mộ Cố Vân Vãn cũng là nữ tử. Nàng vừa không xem trọng tam cương ngũ thường, vừa không tuân thủ nữ tắc, thật là khiến nữ tử trong kinh tránh còn không kịp.

Quan trọng nhất là, người Trần Nhan Linh thích chính là đích tỷ của nàng, Cố Vân Vãn, cũng là địch nhân của nàng.

Mắt thấy Cố Vân Hi dường như e ngại mà dời tầm mắt, Trần Nhan Linh không khỏi xấu hổ xoay người tiến vào cung.

[BH][Edit][Mau xuyên][Hệ thống]Bao giờ cũng cứu lầm người - Ngung NgungWhere stories live. Discover now