Chương 1: Hưng sư vấn tội

1.4K 48 1
                                    

Đông Sở Quốc, Khang Cảnh thứ hai mươi hai, tháng bảy.

Ở hành cung tránh nóng, ánh nắng chói chang, sau giờ Ngọ vốn nên an tĩnh lại vừa xảy ra một chuyện, kinh thế truyền kỳ cũng mở ra từ đây...

"An Cửu, nữ nhân ác độc nhà ngươi, ngươi hại hài nhi trong bụng ta... A... Đau quá... Bụng của bổn cung..."

"Biểu tỷ, mau, người đâu... Đi mời thái y... Không, mời Thái Tử... Mau đi mời Thái Tử..."

"An Cửu, sao ngươi có thể làm ra loại chuyện này? Ngươi còn chưa vào phủ Thái Tử, thế mà đã tính kế đến con nối dõi của ngài..."

An Cửu? Ai đang gọi nàng? Trong đầu An Cửu tràn ngập rất nhiều giọng nói khiến nàng không thể hiểu được, càng không biết ai đang nói chuyện. Hài như trong bụng? Thái Tử? Một mớ ồn ào hỗn độn đó giống như hận không thể giết chết nàng.

"Không, không phải ta, ta không có hại nàng ấy."

Một giọng khác, nhút nhát mà bất lực, An Cửu cảm giác rất rõ, đây là lời nói ra từ chính miệng mình. Sao có thể? Đừng nói nàng không hề mở miệng, bộ dáng sợ hãi hèn mòn kia nàng cũng chưa bao giờ có, đây không phải tác phong của nàng, An Cửu nàng đã từng sợ hãi sao?

"Tỷ tỷ, tỷ là Thái Tử Phi Hoàng Hậu nương nương chọn, hiếu kỳ Thái Hậu ba năm chớp mắt sẽ qua, tỷ có thể được như ý nguyện gả cho Thái Tử, tuy rằng tỷ tâm tâm niệm niệm vị trí chính phi của Thái Tử, nhưng tỷ cũng sắp trở thành Thái Tử Phi rồi, sao tỷ còn hại hài tử trong bụng Nhan trắc phi?"

Giọng nói này, như tiếc hận, như đau lòng, nhưng trong tiếng thở dài kia, An Cửu lại nghe ra một chút vui sướng khi người gặp họa.

"Ta không có... Không có..."

Giọng nói yếu đuối hèn mọn kia vẫn giải thích, An Cửu không nhịn được mà nhíu mày, bọn họ không nghe nàng nói gì sao, nếu là nàng, nàng đã giáng cho mấy cái tát, một đám ồn ào khiến nàng không được bình yên!

Ngay lúc này, chỗ bụng đột nhiên có một lực đạo, An Cửu cảm nhận được rõ ràng có một đôi tay đẩy mình, sau đó, ầm một tiếng, chỗ trán truyền đến đau đớn...

"A... Ha ha..."

An Cửu nghe thấy nàng đang bật cười, nụ cười bi phẫn cùng thê lương tràn ngập oán hận.

"An Cửu ta cả đời này chưa từng tranh, nhưng các ngươi, ai ai cũng khinh ta, ai ai cũng đều hận ta. Ta hận, hận chính mình không thể phản kháng! Các ngươi muốn lấy mạng của ta đúng không, được, vậy thì cầm đi, tất cả đều cầm đi! Chỉ là, An Cửu ta dùng sinh mệnh để thề, nếu có thể thay đổi, ta không cần vị trí Thái Tử Phi này, chỉ nguyện trở nên mạnh mẽ không biết sợ hãi, chỉ có ta khinh người, không cho bất kỳ kẻ nào khinh ta!"

Những giọng nói đó xa dần, giọng nói trong thân thể cũng dần yên lặng, nhưng oán hận trong đầu nàng càng ngày càng nhiều, quanh quẩn không dứt.

An Cửu muốn mở mắt, nhưng như bị bóng đè, mí mắt bị ai đó lấy kim chỉ khâu lại, có thể nào cũng không mở ra được. An tĩnh thêm một lúc, lại có ồn ào truyền đến.

"Tiểu thư, người... Bọn họ đã làm gì người? Nô tỳ chỉ mới rời đi chốc lát, người... Sao ngươi có thể chết như vậy? Người không thể chết, người chết rồi, sẽ đúng ý bọn họ, người mau tỉnh lại đi tiểu thư..."

[DROP] Đích phi sách - Chân Ái Vị LươngWhere stories live. Discover now