Chương 28: Chân tướng bại lộ

186 21 0
                                    

"Hoàng Thượng, nếu ngài không tin thần thiếp, vậy hạ chỉ biếm thần thiếp vào lãnh cung đi!" Nhàn Phi lần nữa kiên định nói, ngước mắt đối diện với ánh mắt sắc bén của Tĩnh Phong Đế, oán hận và lạnh lùng không chút che giấu.

Nguyên Phi hoàn hồn, hất cằm nói: "Hoàng Thượng, nếu ả đã thừa nhận, vậy theo ý ả đi!"

Vừa rồi bà nói muốn một mạng đền một mạng, Hoàng Thượng rõ ràng không thuận theo, ông ta cố kỵ điều gì, bà làm sao không biết? Nếu Hoàng Thượng thật sự xử tí Nhàn Phi, sợ rằng không thể giải thích với Bắc Vương phủ, nhưng thế thì thế nào? Nhàn Phi đã tự mình xin vào lãnh cung, vậy làm theo ý bà, chỉ cần Nhàn Phi vào lãnh cung, cuối cùng có giữ được mạng hay không còn không phải do Nguyên Phi bà định đoạt à!

Nhất thời, mọi người đều hướng mắt nhìn Tĩnh Phong Đế.

Thật sự biếm Nhàn Phi vào lãnh cung sao?

Những kẻ chờ xem trò hay trong lòng liền đắc ý, có người lại nóng nảy khó hiểu, Nhàn Phi hôm nay làm sao vậy? Cho dù là bà mưu hại Lục hoàng tử, lúc này cũng nên cầu tình chứ, nói không chừng Hoàng Thượng nể mặt Bắc Vương phủ sẽ xử lý nhẹ tay.

"Không... Đừng... Phụ hoàng... Mẫu phi..."

Chính ngay lúc này, một giọng nói non nớt vang lên, rõ ràng suy yếu nhưng đủ khiến tất cả mọi người ở đây cứng đờ.

Đó... Giọng nói đó hình như từ trên giường truyền đến, hình như là... Giọng của Lục hoàng tử, có điều... Sao có thể?

Lục hoàng tử rõ ràng đã... Chết, không phải sao?

Chẳng lẽ bọn họ nghe lầm?

"Phụ hoàng... Không... Đừng..."

Giọng nói đó lần nữa truyền tới lập tức đánh tan suy đoán này của mọi người, Nguyên Phi lao tới trước giường, thấy Bách Lý Toàn mở mắt, ngây ra.

"Toàn... Toàn Nhi..." Nguyên Phi không thể tin vào mắt mình, theo bản năng duỗi tay chạm vào mặt Bách Lý Toàn, thấy nó nở nụ cười, trái tim thắt chặt, "Toàn Nhi, con không chết, thật tốt quá, Toàn Nhi không chết!"

"Phụ hoàng..." Bách Lý Toàn lại gọi, giọng nói rất nhỏ nhưng có vẻ vội vàng.

Tĩnh Phong Đế đi tới, Nguyên Phi vội tránh đường, Tĩnh Phong Đế duỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bách Lý Toàn, giọng điệu theo đó trở nên ôn nhu hơn: "Phụ hoàng ở đây."

"Phụ hoàng, đừng biếm Nhàn mẫu phi vào lãnh cung." Bách Lý Toàn vừa dứt lời, mọi người đều sửng sốt.

"Ả đẩy con rơi xuống hồ, cho dù con không bỏ mạng, nhưng ả mưu hại hoàng tử, tội không thể thoát, biếm vào lãnh cung đã quá dễ dàng cho ả, mối họa này không thể giữ lại trong cung." Nguyên Phi lạnh lùng nói. Toàn Nhi không chết, nhưng Nhàn Phi có lòng hại con bà, bà vẫn không thể tha thứ.

"Mẫu phi con nói đúng, cho dù không mất mạng, nhưng tà khí này không thể giữ lại, nàng ấy thân đứng đầu tứ phi, theo lý nên nghiêm trị." Tĩnh Phong Đế nhàn nhạt nhìn Nhàn Phi, vẫn thịnh nộ. Muốn xin vào lãnh cung sao? Ông ta thành toàn!

"Không, phụ hoàng, đừng trừng phạt Nhàn mẫu phi, Nhàn mẫu phi không đẩy nhi thần xuống hồ." Bách Lý Toàn yếu ớt nói, nhưng từng câu từng chữ lọt vào tai mỗi người ở đây đều như sấm sét đánh xuống.

[DROP] Đích phi sách - Chân Ái Vị LươngWhere stories live. Discover now