Chương 70: Đưa nàng động phòng, bước vào ổ sói

202 20 0
                                    

Diệp Hi vội vàng tới nhà chính Mạc Ly Trai, vừa rồi nghe nha hoàn bẩm báo, tuy đang chuẩn bị ra ngoài, ông ta cũng bất chấp tất cả, tới đây trước.

Dọc đường đi, ông ta không ngừng lo lắng, vừa vào cửa nhìn tình hình trong phòng, sắc mặt liền tối đen.

"Cha, tổ mẫu..." Thấy Diệp Hi tới, Diệp Liên Y lập tức đứng dậy đi tới, "Không biết có phải bị dọa sợ gì không, sáng sớm hôm nay vừa tỉnh dậy đã thành như vậy, cha, phải làm sao bây giờ?"

Diệp Hi vội tới trước giường, nhẹ nhàng gọi: "Nương..."

Lão phu nhân cuộn tròn trên giường nghe tiếng gọi quen thuộc, đầu vùi trong đầu gối chậm rãi ngẩng lên, thấy người tới, ánh mắt càng luống cuống, lập tức nhào tới bắt lấy hai tay Diệp Hi, hoảng loạn hỏi: "Con có gặp nàng không? Nàng có tới tìm con không?"

Giọng nói tối qua vẫn quanh quẩn bên tai bà, An Mạt, không, Thẩm Diên... Bà ta đã không thể nhận ra đó rốt cuộc là quỷ hồn của Thẩm Diên hay An Mạt, nhưng lời nàng nói bà ta vẫn nhớ, nàng muốn báo thù, nàng sẽ không bỏ qua cho bà và Hi Nhi, nhưng nàng sao có thể thương tổn Hi Nhi?

Lão phu nhân quan sát Diệp Hi, giống như muốn xem ông ta rốt cuộc có chịu thương tổn gì không.

Nhưng lời bà ta nói Diệp Hi lại không hiểu.

Nàng tới tìm ông ta?

"Cha, tổ mẫu nói... Bà ấy thấy quỷ hồn của mẫu thân An Cửu... Vừa rồi còn gọi tên của An Dương vương phi." Diệp Liên Y ở cạnh nói.

Lão phu nhân đột nhiên biến thành dáng vẻ này, vậy kế hoạch của bọn họ phải làm sao đây?

Ngày mai chính là ngày xuất giá, phải làm sao đây?

"An Mạt..." Diệp Hi lẩm bẩm, ánh mắt lập lòe, nhưng rất nhanh liền cao giọng, "Quỷ hồn cái gì? Ban ngày ban mặt, làm gì có quỷ hồn?"

Hạ nhân trong phòng đều ngẩn ra, rõ ràng bọn họ đều nghe thấy tiếng khóc nỉ non quái dị của trẻ con đêm qua, không phải sao?

Nghe nói năm đó An Mạt quận chúa khó sinh mà chết, có phải An Mạt quận chúa nhớ hài tử, cho nên đi tìm khắp nơi...

Nghĩ đến đây, sắc mặt mọi người càng trắng bệch, Diệp Hi ngồi bên mép giường nắm tay lão phu nhân, nhẹ nhàng nói: "Nương, không có quỷ hồn gì cả, người xem, con là Hi Nhi, con không sao, có lẽ người đã gặp ác mộng, chỉ là ác mộng mà thôi..."

"Không, không phải, đó không phải ác mộng, ta nhớ rất rõ, đó tuyệt đối không phải ác mộng." Lão phu nhân lắc đầu, tối qua bà ta thậm chí còn cảm nhận được sự âm trầm và lạnh băng thuộc về quỷ mị, mà An Mạt nằm trên giường kia rất giống bộ dáng khó sinh mà chết năm đó...

Nghĩ đến chuyện An Mạt khó sinh, ánh mắt lão phu nhân nhìn Diệp Hi càng căng thẳng: "Hi Nhi, chuyện An Mạt khó sinh năm đó..."

"Nương!" Diệp Hi biết bà ta định nói gì, vội cao giọng cắt ngang, trong phòng nhiều hạ nhân nhiều như vậy, nếu mẫu thân vô tình nói ra, chỉ sợ...

Nghĩ đến chuyện mình từng làm, Diệp Hi chột dạ, chuyện năm đó ngoại trừ và ông ta và mẫu thân thì không có người thứ ba biết được chân tướng, chỉ cần hai người họ kín miệng, ai cũng không biết, cái chết của An Mạt năm đó vẫn sẽ như những gì người đời trông thấy.

[DROP] Đích phi sách - Chân Ái Vị LươngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt