Chương 130: Kết cục không nghe lời, giết người diệt khẩu

87 11 0
                                    

Đối với việc Hạ Hầu Âm lên án mạnh mẽ, người ở đây đều cảm thấy buồn cười, Tĩnh Phong Đế lại càng phẫn nộ.

Thục phi? Thục phi hại Hạ Hầu Âm?

Khi nãy mọi người đều tận mắt chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra, Thục phi không màng sống chế chắn đao cho Tĩnh Phong Đế, phản ứng đó không giống diễn kịch, hơn nữa nếu diễn kịch, Thục phi hà tất phải tự mình mạo hiểm? Nếu Thục phi muốn hãm hại nàng ta, bảo Hạ Hầu Âm đâm Hoàng Thượng bị thương chẳng phải tội càng lớn sao?

Hạ Hầu Âm này oan uổng An Cửu vương phi trước, không lấy được chứng cứ, bây giờ lại đổ chậu nước bẩn này lên đầu Thục phi, đây rõ ràng là cớ nàng ta tìm để thoát tội!

Trong lòng mỗi người ở đây đều có đáp án.

Thục phi nhíu mày, ánh mắt vừa ủy khuất vừa kinh ngạc, sắc mặt càng tái nhợt: "Dung... Dung phi muội muội, ta... Muội sao có thể..."

Tĩnh Phong Đế quát lớn: "Hạ Hầu Âm, sao ngươi dám bôi nhọ Thục phi?"

"Bôi nhọ?" Hạ Hầu Âm lắc đầu, "Không, Hoàng Thượng, thần thiếp không bôi nhỏ bà ta, lời thần thiếp nói là thật, chắc chắn là Thục phi, là bà ta. Hoàng Thượng, ngài phải tin thần thiếp, thần thiếp không gạt ngài!"

Không gạt ông ta?

Nhưng vừa rồi người cầm đao hướng về ông ta là ai?

"Hoàng Thượng, thần thiếp tuyệt đối không làm những chuyện hãm hại Dung phi muội muội, Hoàng Thượng minh xét, có điều... Nếu Dung phi muội muội đã nói như vậy, Hoàng Thượng cứ cho muội ấy một cơ hội nói rõ đi."

Lời Thục phi nói làm mọi người sửng sốt, cho Hạ Hầu Âm cơ hội?

Hạ Hầu Âm vu oan bà ta như thế, bà ta vẫn muốn cho Hạ Hầu Âm cơ hội sa?

Nhìn Thục phi tuy yếu ớt nhưng không hề sợ hãi hay chột dạ, người ở đây lập tức ngộ ra vấn đề.

Thục phi nương nương quang minh lỗi lạc nên mới không e ngại!

Hạ Hầu Âm cũng sửng sốt, không khỏi hoài nghi. Thục phi cho nàng ta cơ hội? Nữ nhân này đang tính toán gì điều?

Nhưng thời điểm như hiện tại không thể tìm hiểu quá nhiều, nàng ta nhìn Tĩnh Phong Đế, gật đầu không ngừng: "Vâng, Hoàng Thượng, ngài cho thần thiếp một cơ hội đi, thần thiếp thật sự không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, thần thiếp không biết mình đã làm gì, Hoàng Thượng..."

"Hừ, ngươi không biết mình làm gì? Ngươi làm trẫm bị thương, làm Thục phi bị thương, vậy mà còn dùng một câu không biết gì để qua loa cho xong chuyện hả?"

"Hoàng Thượng, ngài nghe thần thiếp nói đi, đều tại Thục phi..."

"Thục phi, Thục phi? Ngươi nói Thục phi hại ngươi, được, vậy ngươi nói cho trẫm nghe, nói cho mọi người ở đây nghe xem Thục phi hại ngươi thế nào?"

Hại nàng ta thế nào?

Hạ Hầu Âm giật mình, đầu óc trống rỗng, miệng lẩm bẩm: "Hại ta thế nào... Hại ta thế nào..."

Đúng vậy, Thục phi hại nàng ta thế nào?

Hạ Hầu Âm luống cuống, cả câu chuyện nàng ta cảm thấy mình như con rối gỗ bị khống chế, không biết gì cả, làm sao nàng ta biết Thục phi hại nàng ta thế nào?

[DROP] Đích phi sách - Chân Ái Vị LươngWhere stories live. Discover now