Chương 89: Xử lý mẫu tử vô sỉ, tự tìm đường chết

162 20 0
                                    

Diệp Thanh không nghe rõ An Cửu nói gì, cơn đau đã ập tới, gã theo bản năng che mặt, máu tươi nhuộm cả một bàn tay.

An Cửu... An Cửu thế mà thật sự...

"A..." Diệp Thanh giãy giụa, trừng mắt nhìn An Cửu, "Ngươi... Nữ nhân ác độc của ngươi, mặt của ta... Mặt của ta..."

"Sao hả? Cảm giác thế nào?" An Cửu nhướng mày cười, chủy thủy trong tay dính đầy trong tay khiến nàng cảm thấy vô cùng chán ghét, giống như lo lắng dính đen đủi, An Cửu tùy tay ném xuống đất, ngước mắt nhìn Diệp Thanh, giọng nói trầm thấp lộ vài phần quỷ mị, "Một đao này chẳng qua là trừng phạt ngươi không nên có tâm tư kia thôi!"

Người như Diệp Thanh mà cũng muốn hủy hoại mặt nàng sao?

Đúng là kẻ không biết tự lượng sức mình!

"Ngươi..." Diệp Thanh cắn răng, muốn đụng vào má, nhưng vừa đụng vào liền đau xuyên tâm phệ cốt, mặt gã rốt cuộc đã bị hủy thành dáng vẻ gì? "Ta... Ta chẳng qua chỉ có suy nghĩ này mà thôi..."

"Chỉ có suy nghĩ này? Ngươi tưởng ta là kẻ ngốc hả? Nếu vừa rồi ngươi dám ra tay, hiện tại, những thứ ngươi phải chịu sẽ không đơn giản là một đao này!"

Diệp Thanh giật mình chột dạ.

"Đại thiếu gia, ngươi nói thật đi, đang khuya khoắt, ngươi dẫn theo những kẻ này tới Thanh Ninh Tiểu Trúc của ta, lăn lộn như vậy, rốt cuộc là vì chuyện gì?" An Cửu nhàn nhạt liếc nhìn Diệp Thanh, chậm rãi ngồi xuống ghế.

Lập tức, bầu không khí trong phòng càng thêm quỷ dị.

Ánh mắt Diệp Thanh lập lòe, giờ phút này đã không còn tâm trạng màng tới đau đớn trên mặt, An Cửu này rõ ràng là ác ma, nếu biết mục đích của gã, chỉ sợ...

"Để ta đoán xem, những kẻ này vừa vào cửa liền lung tung phòng của ta, để tìm đồ đáng giá sao? A, Đại thiếu gia ngươi đang thiếu tiền hả?"

Diệp Thanh sửng sốt, vội nói: "Không, ngươi đừng đoán mò."

"Đoán mò?" An Cửu nhướng mày, "Vậy ta giao ngươi cho Diệp Quốc Công thì sao đây?"

"Không, không thể!" Diệp Thanh lập tức ngăn cản, nếu để phụ thân biết, chuyện gã trộm khế nhà khế đất đi, thậm chí còn đưa cho sòng bạc Như Ý sẽ không giấu được.

Phụ thân biết rồi, nhất định sẽ đánh chết gã!"

"Không thể? Ha ha..." An Cửu khẽ cười, "Việc này không do ngươi nói!"

Sắc mặt Diệp Thanh tái nhợt, nàng định cáo trạng với phụ thân sao?

Diệp Thanh trừng mắt nhìn An Cửu, ánh mắt dừng trên mặt đất, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ, nếu An Cửu chết... Nhưng cảm nhận khí thế của đám người xung quanh tản ra, ý niệm này lập tức biến mất.

An Cửu nhìn gã, cười như không cười: "Nam Minh, đi mời lão phu nhân và Diệp Quốc Công tới đây một chuyến!"

Diệp Thanh run rẩy, theo bản năng nói: "Không, tỷ tỷ, đệ sai rồi, cầu xin tỷ, đừng tìm phụ thân."

"Vậy sao? Cho ta một lý do." An Cửu nhíu mày, lạnh giọng.

"Đệ... Đệ thiếu tiền, đệ hết cách mới dẫn người tới Thanh Ninh Tiểu Trúc của tỷ, nhưng đệ chưa làm được gì cả, tỷ đã... Ưm..." Đau đớn trên mặt khiến Diệp Thanh kêu lên một tiếng, trong lòng hận An Cửu đến ngứa răng, nhưng ngoài miệng lại không thể không chịu thua, "Đệ đã chịu giáo huấn rồi, tỷ tỷ... Cầu xin tỷ, đệ không dám nữa, đệ lập tức dẫn bọn họ ra ngoài, rời khỏi nơi này, rời khỏi Thanh Ninh Tiểu Trúc của tỷ, không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi nữa."

[DROP] Đích phi sách - Chân Ái Vị LươngWhere stories live. Discover now