Chương 21: Mỹ nhân hiến vũ

209 21 1
                                    

Trên này sao lại có nam tử tuyệt mỹ như vậy? Bạch y thắng tuyết, chi lan ngọc thụ, dường như những thứ trần tục của thế gian này đều không có trên người y.

Thân ảnh trong trí nhớ dần rõ ràng, trong ánh mắt, y lặng lẽ ngồi đó, mỗi lần giơ tay nhấc chân đều ung dung lịch sự, rõ ràng chỉ là một góc hẻo lánh, nhưng vì sự tồn tại của y mà trở thành nơi lóa mắt nhất của yến hội này, dường như vạn vật thế gian đều vì thế mà không còn màu sắc.

An Cửu nhìn đến ngây người, đợi hoàn hồn, không nhịn được mà nhíu mày. Nàng đâu phải chưa từng gặp nam nhân diện mạo tuấn tú, hôm nay sao lại... Thế mà bị y mê hoặc!

An Cửu nhíu mày, gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, lại nhìn Bắc Sách, tâm trạng đã bình tĩnh trở lại, khóe miệng cong lên. Ngay cả Bách Lý Khiên cũng phải kiêng kị Bắc thế tử này sao?

Đột nhiên lóe lên một ý tưởng, An Cửu lập tức bắt lấy, hai mắt sáng ngời.

Đúng lúc này, đoàn người Tĩnh Phong Đế và Ngọc Hoàng Hậu tới, mọi người cùng đứng dậy hành lễ. An Cửu nhìn người tới, nam tử trung niên dẫn đầu mặc một bộ minh hoàng, thân hình cường tráng, long cửu trảo trước ngực sinh động như thật, gương mặt tuấn lãng mang theo cương nghị, không giận tự uy, lộ rõ khí chất của bậc vương giả.

Lại nhìn Ngọc Hoàng Hậu, người mặc loan bào màu đỏ, ung dung hoa quý, ánh mắt mang theo ý cười, dịu dàng ấm áp, nhưng ngón áp út và ngón út đeo hộ giáp phỉ thúy vàng ròng lại khiến bà thêm vài phần uy nghi.

Là nữ nhân này ban hôn nàng cho Thái Tử sao?

Nghĩ đến, An Cửu không nhịn được mà nhìn Ngọc Hoàng Hậu thêm một lúc, đang suy nghĩ, Tĩnh Phong Đế đã cho mọi người đứng dậy, cùng các phi tần theo sau ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, một giọng nói vang lên.

"A, Bắc thế tử thân phận tôn quý sao lại ngồi ở vị trí đó, đám nô tài này hầu hạ thế nào vậy?" Người lên tiếng là Tĩnh Phi ngồi bên cạnh Tĩnh Phong Đế, Tĩnh Phi này là nữ tử trẻ nhất trong tứ phi, vì hoài long tự, từ tháng thứ năm được tấn phong làm phi, hiện tại đang được thánh sủng, có thể nói là hồng nhân trong cung.

Lập tức, mọi người trong tiệc đều ngừng thở, cung nhân hầu hạ kinh sợ, Tĩnh Phong Đế và Ngọc Hoàng Hậu nhìn về góc đó, đáy mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Tĩnh Phong Đế nhíu mày, Ngọc Hoàng Hậu lại dịu dàng nói: "Thế tử ngồi đầu thì nơi đó chính là tôn vị, chỉ cần thế tử cao hứng, sao đo nhiều làm gì?"

Tĩnh Phi không chịu thuận theo: "Không so đo? Cung nhân chậm trễ thế tử, nào có đạo lý không so đo?"

"Tĩnh Phi muội muội, Hoàng Hậu nương nương nói rất đúng, thế tử ngồi ở đâu thì nơi đó chính là tôn vị, chẳng lẽ thế tử thích ngồi đó, Tĩnh Phi muội muội lại kiên quyết đuổi ngài ấy đi sao?" Nguyên Phi khẽ cười, cùng thuộc tứ phi, so với Tĩnh Phi trương dương, bà biết giữ mình hơn.

"Ngươi..." Tĩnh Phi nén giận. Trái ý Bắc thế tử thì thế nào? Chẳng qua là thế tử của một vương phủ mà thôi, ai cũng tôn sùng y còn hơn hoàng tử!

"Tĩnh Phi muội muội, muội đang mang thai, không thể nổi giận, năm đó thời điểm bổn cung hoài Nhị hoàng tử, đừng nói nổi giận, cho dù là để bụng chuyện vặt cũng không có, cho nên hoài thai mười tháng mới an an ổn ổn hạ sinh nó. Nếu Tĩnh phi tức giận mà ảnh hưởng tới sức khỏe thì không tốt lắm." Thục Phi xen vào. Trong tứ phi, ngoại trừ Nhàn Phi của Trường Nhạc Cung, Thục Phi và Nguyên Phi đều vì hạ sinh long tự mà được thăng phi vị.

[DROP] Đích phi sách - Chân Ái Vị LươngWhere stories live. Discover now