Chương 29: Trọng thưởng An Cửu

192 19 0
                                    

Mọi người sửng sốt nhìn An Phi, bà ấy rõ ràng không cho Nguyên Phi mặt mũi!

Không chỉ không cho Nguyên Phi mặt mũi, giọng điều này, Nhàn Phi không hề che giấu nổi oán hận với Tĩnh Phong Đế, bà ấy dám ở trước mặt mọi người oán hận Hoàng Thượng sao?

Sắc mặt Tĩnh Phong Đế trầm xuống, nghĩ tới thái độ vừa rồi của mình, không khỏi chột dạ: "Nhàn Phi, là trẫm hiểu lầm nàng."

"Một câu hiểu lầm của Hoàng Thượng, có biết lòng thần thiếp khó chịu thế nào không? Khi nãy ở hồ Thánh Tâm, thần thiếp nghe Lục hoàng tử kêu cứu, suy nghĩ trong đầu chính là nó là nhi tử của Hoàng Thượng, thần thiếp không thể để nó gặp chuyện, thậm chí quên mất việc thần thiếp không biết bơi, nhưng thần thiếp không ngờ, thì ra thần thiếp ở trong lòng Hoàng Thượng lại xấu xa như vậy. Hoàng Thượng, không bằng ngài biếm thần thiếp vào lãnh cung đi."

An Cửu không khỏi tán dương Nhàn Phi, Tĩnh Phong Đế vốn đang thẹn trong lòng, hiện tại Nhàn Phi còn nói như vậy, sợ rằng Tĩnh Phong Đế sẽ tự trách không thôi, càng cảm thấy Nhàn Phi vô cùng ủy khuất.

Quả nhiên, Tĩnh Phong Đế đứng dậy, đi tới tự mình đỡ Nhàn Phi đứng lên, nhẹ nhàng nói: "Ái phi, là trẫm không phải, trẫm không nên tin lời tiểu nhân mà hiểu lầm nàng, càng không nên để nàng chịu khổ, may rằng việc này chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng, hôm nay nàng có công cứu lão Lục, trẫm nhất định sẽ khen ngợi nàng, nàng nói đi, nàng muốn thứ gì, trẫm đều thỏa mãn."

Đều thỏa mãn?

Đây là ân điển lớn thế nào!

Mọi người nhìn Nhàn Phi, có người hâm mộ, có kẻ bắt đầu cảm thấy bất an, Nhàn Phi đã đứng đầu tứ phi, hôm nay bà cứu Lục hoàng tử, lại chịu ủy khuất lớn như vậy, Hoàng Thượng áy náy trong lòng, chỉ sợ bà muốn vị trí quý phi, Hoàng Thượng cũng đồng ý.

Ngay cả Ngọc Hoàng Hậu cũng không nhịn được mà nhíu mày, trong phòng, an tĩnh đến nghe rõ tiếng hít thở của mọi người.

Cảm nhận được ánh mắt của họ, Bắc Tự Nhàn lại cười nhẹ: "Hoàng Thượng, tuy thần thiếp có lòng cứu Lục hoàng tử, nhưng thật sự hổ thẹn, thần thiếp nhảy xuống hồ mới ý thức được bản thân không biết bơi."

"Đúng vậy, vừa rồi thần thiếp cũng nghi hoặc, Nhàn Phi tỷ tỷ không biết bơi, sao có thể cứu Lục hoàng tử?" Thục Phi hỏi, giờ phút này bà ta hi vọng là người khác cứu Lục hoàng tử, nếu Nhàn Phi muốn vị trí quý phi kia, chỉ sợ... Ngay cả Hoàng Hậu cũng không muốn nhìn thấy kết quả này?

Nhàn Phi cúi đầu, tâm tư những người này, bà há có thể không hiểu?

"Thục Phi nghi hoặc rất đúng, cho nên ân điển này thần thiếp không thể nhận, bởi vì có người còn có công lao lớn hơn, thần thiếp ở dưới nước cũng giống Lục hoàng tử, cho rằng mình sắp chết, nhưng ngay lúc này lại có người nhảy xuống, may là người nọ, nếu không thần thiếp và Lục hoàng tử sớm đã thành oan hồn." Nhàn Phi khẽ cười, cũng nhờ người nọ, bằng không giờ phút này sợ rằng bà thật sự bị biếm vào lãnh cung.

"Vậy sao? Là ai?" Tĩnh Phong Đế nhướng mày.

Không chỉ Tĩnh Phong Đế, mỗi người ở đây đều tò mò, còn có người có công lớn hơn Nhàn Phi sao?

[DROP] Đích phi sách - Chân Ái Vị LươngWhere stories live. Discover now