Chương 78: Mặc nàng làm gì thì làm, nỗi hận đoạt thê

178 15 0
                                    

Khóe miệng An Cửu dần lộ rõ tà khí, Bắc Sách không khỏi thầm than trong lòng.

Vừa rồi bản thân rõ ràng có tâm tư trêu cợt, nhưng bây giờ thì hay rồi, sự tình lại hoàn toàn xoay chuyển cục diện, chỉ cần nhìn ánh mắt An Cửu y liền biết, thứ trong đầu nàng lúc này chắc chắn không phải điều y hi vọng.

Nhất thời, gương mặt tuấn mỹ kia đã nghẹn tới đỏ bừng, nhìn nữ nhân tươi cười xinh đẹp trước mắt, Bắc Sách không nhịn được mà thở dài.

Sao y có thể quên An Cửu này xưa nay không làm việc như lẽ thường, rõ ràng là tiểu ma vương!

"Ha ha, Bắc thế tử, nghe nói ngài công tử như ngọc, cử thế vô song, là đệ nhất nam nhân Đông Sở Quốc, An Cửu ta có thể có hôn ước với ngài, đúng là may mắn ba đời!" An Cửu giơ tay vén một lọn tóc của Bắc Sách, ánh mắt tràn ngập tà khí, "Ngài nói xem, ta nên chúc mừng thế nào đây?"

Bắc Sách nhíu mày: "An Cửu, nàng không được xằng bậy!"

Hành vi của nữ nhân này lớn mật, y đã chứng kiến một lần ở Lưu Li Hiên.

"Xằng bậy? Cái gì là xằng bậy? Tuy chúng ta còn chưa thành thân, nhưng đã đính hôn, ngài cũng coi như là nửa người của ta." An Cửu cố ý trêu đùa.

Nửa người của nàng?

Cái gì là nửa người của nàng?

Khóe miệng Bắc Sách không nhịn được mà run rẩy, An Cửu này đúng là không có chút bộ dáng của nữ tử!

"An Cửu, nàng mau giải huyệt cho ta." Bắc Sách trầm giọng.

"Giải huyệt? Sao giải được?" An Cửu nhướng mày cười, "Không phải nói rõ rồi sao? Ta còn chưa bắt đầu, ngài gấp cái gì?"

Ánh mắt gian ác kia càng khiến Bắc Sách căng thẳng, không biết trong lòng đang có cảm giác gì, nháy mắt tiếp theo, quả nhiên thấy An Cửu từ cổ y trượt xuống, lòng bàn tay đi qua chỗ nào, nơi đó càng run rẩy.

Bắc Sách nhíu mày càng chặt, bàn tay đáng giận kia vẫn không ngừng thăm dò xuống, cách một tầng xiêm y mỏng manh, ánh mắt An Cửu sáng rực, khi ngẩng đầu nhìn y, đã thấy y nhắm mắt lại.

An Cửu híp mắt, a, nhắm mắt càng có vẻ thẹn thùng, đúng là bông hoa khiến người ta muốn ra tay độc ác.

Bắc Sách này đúng là yêu nghiệt!

Nghĩ tới hình ảnh vừa lóe lên trong đầu, động tác của An Cửu càng nhanh hơn, tay dừng ở eo, cảm nhận đai lưng làm từ tơ lụa thượng đẳng, Bắc Vương phủ dường như chiếm toàn bộ nghiệp dệt của Đông Sở Quốc, đồ Bắc thế tử này dùng đương nhiên là trân phẩm, có điều, hiện tại quan trọng nhất là chỉ cần tay mình dùng chút sức lực, tất cả mong muốn đều sẽ được thực hiện!

Chỉ nghĩ thôi, An Cửu đã cảm thấy kích động.

Bắc Sách nhắm hai mắt, nhưng y đoán được An Cửu đang có chủ ý gì.

"Cho dù nàng muốn làm gì, đều dừng tay cho ta, nơi này là hoa viên của Bắc Vương phủ."  Bắc Sách cắn răng, tuy trong đêm tối nhưng vẫn có thể nhìn ra gương mặt kia đang đỏ bừng.

[DROP] Đích phi sách - Chân Ái Vị LươngWhere stories live. Discover now