Chương 82: Phá vỡ bí mật tư tình, nhẫn tâm dồn vào chỗ chết

132 15 0
                                    

Nghe được tin kinh thiên động địa như vậy, Diệp Hi ngay cả nửa khắc cũng không kìm nén được, nhưng vì đề phòng An Cửu sinh nghi, càng không muốn để người ngoài nhận ra bí mật không thể để lộ ra ánh sáng đó, Diệp Hi ra khỏi quốc công phủ từ cửa sau, cố tình vào mấy khách điếm, mỗi lần đi ra đều thay y phục.

Sau khi làm như thế nhiều lần mới đến bên ngoài Bắc Vương phủ, nhưng cánh cửa của Bắc Vương phủ há có thể tùy tiện đi vào?

Bị ngăn cản không cho vào, Diệp Hi bất đắc dĩ lấy ra một túi gấm trong lòng, lại cho tiểu ca thủ vệ chút bạc, nhờ tiểu ca kia truyền túi gấm tới tay Khanh vương phi.

Ở Cẩm Tú Các.

Khanh vương phi ngồi trên giường trong thính đường, đối diện là Bắc Mục, từ sau khi định ra hôn sự của gã với Ngọc Uyển cho đến khi Ngọc Uyển vào cửa cách đây không lâu, sắc mặt Bắc Mục vẫn luôn âm trầm tới đáng sợ, khiến người ta không dám đến gần.

Ngay cả hạ nhân trong phủ cũng biết, hôn sự với Ngọc gia không phải chuyện vui của Nhị công tử.

"Ngọc Uyển kia..." Đỗ Nhược Khanh nâng chung trà, nhàn nhạt liếc nhìn Bắc Mục, "Con muốn tra tấn thế nào đều tùy con, nhưng đừng gây ra án mạng."

Bắc Mục ngẩn ra: "Sao hả? Ả cáo trạng với người?"

"Cáo trạng? Nhị tiểu thư Ngọc gia kia không hề giống với Đại tiểu thư Ngọc vô song, chỉ cần nhịn được, nó sẽ nhịn, con cho rằng dù không cho ai ở Ngọc Phù Uyển nhắc tới thì ta không biết sao? Mẫu phi của con là đương gia chủ mẫu Bắc Vương phủ, nếu có chuyện mà ta không biết, trong phủ sớm đã loạn rồi."

Đỗ Nhược Khanh híp mắt, ngày ấy, tiện nhân Hạ Hầu Âm kia được đón vào cung, tâm tình bà ta tốt lên không ít.

Trong phủ này cuối cùng cũng bớt đi một tình địch chướng mắt, tuy rằng vương gia cũng tiến cung, nhưng tiến cung thì thế nào?

Hoàng cung là địa bàn của hoàng đế, cho dù vương gia tiến cung thì làm được gì?

Nghĩ đến tin tức hôm qua nhận được, Đỗ Nhược Khanh càng kích động, nghe nói ngày ngày Tĩnh Phong Đế đều tới hỏi thăm thương thế của tiện nhân Hạ Hầu Âm kia, đêm qua thậm chí còn ngủ lại chỗ ả.

A, canh giữ, canh giữ thì đã sao?

Chẳng lẽ ông thấy thật sự cho rằng một Bắc vương gia có thể đoạt người với Hoàng Thượng?

Chờ đến khi vương gia nhìn rõ hiện thực, chắc chắn sẽ hết hi vọng với Hạ Hầu Âm kia!

Có điều, e là Hạ Hầu Âm sẽ được hoạch sủng phong phi, nghĩ đến đây, Đỗ Nhược Khanh không khỏi nhíu mày, đúng là tiện nghi cho tiện nhân Hạ Hầu Âm!

Một đôi giày rách bị người ta chơi qua thế mà cũng có thể khiến Tĩnh Phong Đế hao hết tâm tư, ả không phải hồ ly tinh thì là thứ gì?

Đỗ Nhược Khanh nhấp một ngụm trà, mặc kệ Hạ Hầu Âm thế nào, sau này, chỉ có thể là tai họa của người trong cung!

Đỗ Nhược Khanh đang rơi vào suy tư, mà trong đầu Bắc Mục lại nghĩ tới Ngọc Uyển, ánh mắt càng lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn, lạnh lùng nói: "Mẫu phi yên tâm, con sẽ có chừng mực."

[DROP] Đích phi sách - Chân Ái Vị LươngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon