Chương 43: Bạn của tôi cũng rất thích rất thích một người.

1.2K 120 55
                                    

-Mật Kết-

Cảm tình của Hứa Hồng Dương với Trần Tử Tinh nên nói thế nào đây, có chút phức tạp.

Lúc mới bắt đầu cậu ta xem Trần Tử Tinh là đối thủ cạnh tranh, sau đó lại bi thương phát hiện ra Trần Tử Tinh căn bản không muốn cùng cậu ta tranh đấu, thậm chí còn vì bị ốm mà vắng mặt trong cuộc thi, làm cho Hứa Hồng Dương cảm thấy bản thân lúc trước muốn phân cao thấp với cậu đúng là ngu ngốc.

Thôi kết thúc ở đây đi, đằng nào cậu ta cũng chỉ xem Trần Tử Tinh như là một người bạn bình thường, một người mới quen.

Nhưng mà trước hôm diễn ra cuộc thi kia, cậu ta tận mắt nhìn thấy Trần Tử Tinh và người con trai ngồi cạnh cậu kia làm hành động thân mật....ừm, đúng, hôn môi.

Hứa Hồng Dương cực kỳ kinh ngạc, tam quan vỡ nát.

Cái quỷ gì vậy?

Hôn môi trong trường? Mà lại còn là hai thằng con trai?!

Cái này cũng có thể sao!?

Mẹ ơi thế giới này là thật sao?

Cậu ta không phải chưa từng nghe đến đồng tính là gì, gay rồi cơ lão là gì mấy từ đại loại như vậy, nhưng mà đây là lần đầu tiên nhìn thấy tận mắt đấy. Huống chi, nhìn thế nào thì Trần Tử Tinh cũng không hề giống kiểu đó.

Cậu ta nhíu chặt mày nhìn chằm chằm Trần Tử Tinh và Quan Thần.

Ghê tởm sao?

Người đi cùng với Hứa Hồng Dương đứng nhìn cậu ta, trong lòng cũng đang suy đoán.

Trần Tử Tinh vội vàng đẩy Quan Thần ra, lườm hắn một cái, chân ở bên dưới bàn cũng cho hắn một đạp.

Cái tên điên này----ngay cả đang ở đâu cũng không biết nhìn!

Im lặng vài giây, Hứa Hồng Dương ngay cả tiếng chào hỏi cũng không nói, lập tức đi qua bọn họ đến bàn bên ngồi xuống, cởi cặp sách ra.

Người đi cùng cậu ta hỏi, "Muốn ăn gì?"

Hứa Hồng Dương vẫn đang còn ngồi tự hỏi cuộc đời.

Cậu ta nghĩ không thông---

Tại sao mấy người đẹp trai đều gay hết thế!

"Để tôi tự gắp". Hứa Hồng Dương đứng lên nói.

Dứt lời, cậu ta liền đứng lên đi về phía khu để đồ ăn, người bạn đi đến cùng với cậu ta cũng đứng lên theo, lúc đi qua bàn của Trần Tử Tinh còn trừng mắt với bọn họ.

"Tôi biết cậu, Trần Tử Tinh, đúng chứ. Tôi tên Tôn Hoằng Châu, đi trước nhé."

Đến khi bóng dáng của Tôn Hoằng Châu và Hứa Hồng Dương đi xa, Trần Tử Tinh gật gật đầu đáp lễ, thu hồi ánh mắt, liếc sang Quan Thần một cái, sau đó đứng lên ngồi xuống chỗ đối diện.

"Lần sau nếu còn đụng lung tung" Trần Tử Tinh giận dỗi nói, "Thì tôi sẽ không đi cùng cậu nữa".

Quan Thần gãi gãi đầu nói:"Sao lại thế"

Trần Tử Tinh không nói, nâng đũa gắp thịt ăn.

Đúng vậy, còn có thể nói gì đây, những chuyện này giữa hai đứa con trai cực kỳ bình thường, nhưng vì gì mà cậu lại cảm thấy nó không bình thường chứ, Trần Tử Tinh không dám nghĩ tiếp, cũng không muốn nghĩ, đến việc mở miệng nói cũng không muốn, cuối cũng chỉ yên lặng ăn.

BẠN CÙNG BÀN TÔI KHẢ NĂNG LÀ MỘT TÊN NGỐCWhere stories live. Discover now