Chương 2: Có ai không? Có ai không?!!!

6.8K 436 209
                                    

-Mật Kết-

Sau khi quay lại kí túc xá Trần Tử Tinh mới chậm rãi nghĩ đến cái người kia.

Hừ, Quan Thần này không phải là người sắp chuyển đến ở gần giường của cậu sao.

Trần Tử Tinh lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn thoáng qua.

Bây giờ cũng đã hơn bảy giờ tối, tất cả học sinh mới đều đã yên ổn hết rồi mà cái tên ngốc đó vẫn chưa tới?

Không biết có sạch sẽ hay không nữa.

-

"Dậy dậy dậy dậy! Còn ngủ à, ngày khai giảng đầu tiên! Dậy nhanh lên, lên tinh thần cho tôi! Cũng có phải là lần đầu tiên lên trung học đâu, đừng để cho tôi mới ngày đầu năm đã phải dọa người!"

"Tất cả lên tinh thần cho tôi!"

Trần Tử Tinh bị âm thanh lớn này dọa cho giật mình, ở ngoài hành lang lão Vương không ngừng gõ lên các cánh cửa, trong ký túc xá dậy lên tiếng oán thán, Châu Biên "Mẹ nó!" một tiếng rồi ngồi bật dậy, "Ai vậy! Muốn chết à! Thần kinh!"

"Ai vừa nói tôi muốn chết đó?" Giọng của lão Vương vang lên bên ngoài cửa phòng , "Đừng để tôi bắt được, tôi rất muốn nhìn xem là ai muốn chết! Tất cả dậy nhanh cho tôi, tốc độ lên!"

Mọi người ở kí túc xá hoảng loạn.

"Mẹ nó nữa..." Châu Biên trợn mắt, sau khi phản ứng lại thì che miệng căng thẳng nhìn chằm chằm cửa, "...Hư! Hư! Vừa nãy tôi chẳng nói gì cả!"

"Nhìn vẻ kinh sợ của cậu đi, dậy dậy! Nếu còn không dậy nữa thì lão Vương lại vào mắng chửi tiếp!" Mập Mạp linh hoạt xoay người xuống giường, mạnh tay xốc chăn của Châu Biên lên, "Dậy đi đồ sợ chết, còn ngủ!"

"Á! !" Gió lạnh lập tức tràn vào trong chăn, ý tưởng muốn giết người Châu Biên đều đã có , "Tôn Diệu cậu muốn tìm chết, cậu bị điên à! !"

"Á à, vừa rồi cậu là người nói tôi muốn chết đúng không?" Lão Vương mở cửa ra, ung dung chắp tay sau đít đứng ở cửa, "Châu Biên! Còn không mau cút xuống đây! Toàn bộ tòa nhà còn mỗi mình cậu chưa dậy thôi! Có phải muốn chết hay không?"

Mập Mạp mang theo chậu rửa mặt, nhịn cười chui từ cánh cửa ra ngoài, hai người khác chạy đến bên ngoài hành lang vừa cười vừa đập vào tường , Trần Tử Tinh xuống giường cũng mang theo chậu rửa mặt đi ra ngoài.

Tối hôm qua cái tên ngốc kia vẫn chưa đến kí túc xá ngủ, Trần Tử Tinh vừa đánh răng vừa mơ màng nghĩ.

Lớp 11 mới của năm nay, tất cả các lớp khoa học và lớp nghệ thuật khối mười một đều phải chia lại lớp. Trần Tử Tinh và Châu Biên Mập Mạp đều vào lớp 11-3A ban văn, chủ nhiệm lớp là một người nghiêm túc, tên là Tôn Ngang.

Trần Tử Tinh nghĩ hiện tại lớp học chắc đang họp lớp.Cũng không biết gần đây ăn phải cái gì mà cứ bị đau bụng, thường xuyên phải chạy vào nhà vệ sinh.

Trần Tử Tinh buồn chán ngồi trong nhà vệ sinh lướt điện thoại, nghe người anh em cách vách ngâm nga, không biết là bài gì, đổi tới đổi lui, ban đầu nghe còn giống như nhạc đang lưu hành, sau đó nghe tiếp lại cảm thấy giống nhạc rock, tiếp tục nghe lại cảm thấy giống nhạc dân ca.

BẠN CÙNG BÀN TÔI KHẢ NĂNG LÀ MỘT TÊN NGỐCWhere stories live. Discover now