Chương 33: Ông đây cong mất rồi

1.7K 132 18
                                    

-Mật Kết-

"Trần Tử Tinh. . . . . . vương tử nhỏ của tôi." Giọng nói của người con trai ấy cứ quanh quẩn bên tai giống như nói lời tình si.

 Không bình thường lắm.

Quá phạm quy.

Giọng nói của Quan Thần vô cùng cẩn thận, giống như đang thăm dò, nhưng khi nói lại nhấn mạnh làm cho trái tim của Trần Tử Tinh run rẩy không dám đáp lại.

Hắn từ từ nhắm hai mắt lại. wattpad-camduongquytmat

Chỉ là nhắm mắt lại.

"Lúc ở trên xe bus. . . . . ."

Phải qua mất một lúc lâu, Quan Thần bỗng nhiên mở mắt.

Hắn hơi lo lắng,  có vẻ như đã dùng hết tất cả dũng khí làm cho đôi môi cũng run rẩy. Đôi mắt hắn chớp chớp hai tay không tự chủ được mà nắm chặt.

Ngay cả tiếng tim đập cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Adrenalin thẳng tắp tăng lên, hắn rốt cuộc đang khẩn trương, hưng phấn hay kích động cái gì đây, Quan Thần cảm thấy bản thân mình có lẽ là bị Trần Tử Tinh làm cho điên mất rồi.

Rõ ràng hắn cái gì cũng chưa làm, chỉ ôm như vậy thôi lại kiến cho hắn điên bao nhiêu lần.

". . . . . ."

Trần Tử Tinh nuốt một ngụm nước miếng.

Cũng không chờ hắn nói xong, cậu giật mình mở mắt sau đó vội đẩy Quan Thần ra khỏi người.

Quan Thần bị cậu dùng sức đẩy lảo đảo lùi lại mấy bước, Trần Tử Tinh ngồi trên giường tim đập như trống nổi, tâm tình thật lâu sau vẫn chưa thể bình ổn.

"Cậu. . . . . ." Lặng im một lát, trái tim Quan Thần vẫn đập nhanh không thể bình tĩnh lại được, hắn nhìn cậu chằm chằm một cách ngốc ngốc, nuốt nước bọt, nỉ non nói, "Tử Tinh. . . . . ."

Trần Tử Tinh cụp mắt suy nghĩ không lên tiếng.

Trong khoảng thời gian ngồi trên xe bus, Trần Tử Tinh nửa tỉnh nửa mê mơ mơ màng màng, cậu thật sự rất buồn ngủ, tình trạng cơ thể của cậu lại cũng không tốt, vừa không chú ý một chút đã ngủ mất.

Chỗ dựa thật sự rất ấm, vừa dày vừa rộng, không có ánh sáng chiếu vào mắt, ánh sáng vừa phải, gió nhẹ bên ngoài cửa sổ thổi vào, nói như thế nào nhỉ, thoải mái đến mức khiến cho người ta trong lòng cũng thấy yên ổn.

Đầu óc không muốn nghĩ đến những chuyện dư thừa khác, đơn giản chỉ là hối hận về chuyện của hôm nay và trái tim của cậu ngay lúc này.

"Tử Tinh. . . . . ." Không biết qua bao lâu, lại đột nhiên nghe thấy Quan Thần gọi cậu một tiếng.

Trần Tử Tinh theo bản năng muốn trả lời hắn một tiếng "Hả?" , nhưng không chờ được cậu trả lời thì bên kia lại truyền đến một tiếng mắng nhỏ mang theo chút phiền não.

"Mẹ nó."

Ngay sau đó nguồn nhiệt lập tức nhích lại gần.wattpad-camduongquytmat

BẠN CÙNG BÀN TÔI KHẢ NĂNG LÀ MỘT TÊN NGỐCWhere stories live. Discover now