Chương 7: Nói thật tôi muốn thi vào Thanh Hoa Bắc Đại

2.5K 196 35
                                    

-Mật Kết-

". . . . . ." Quan Thần từ đầu không phản ứng lại, cũng không nghĩ đến là cậu lại hỏi đến chuyện này.

Mất mặt quá mất mặt quá .

"Oh, tôi khá sạch sẽ." Quan Thần nói, "Cũng không bị thối chân, thật sự, không thì cậu thử ngửi xem."

Hắn nói xong còn muốn đem chân đưa qua, Trần Tử Tinh trầm mặc, nâng tay lên làm ra một động tác ý nói nếu hắn dám đưa chân qua thì sẽ đập hắn, "Cút ra xa cho ông."

"Haizz." Quan Thần không tình nguyện rút chân về.

". . . . . ." Trần Tử Tinh nói, "? Dáng vẻ của cậu sao lại giống như đang rất thất vọng vậy."

Quan Thần thất vọng nói: "Nào dám, xá bá."

Trần Tử Tinh chộp lấy cái gối đập hắn, Quan Thần sau khi ăn một cái đập thì vội vàng xua tay cợt nhả cầu xin tha thứ, "Tôi sai rồi, sai rồi, bạn học Tử Tinh, đừng hung dữ như vậy, quân tử động khẩu không động thủ đây chính là truyền thống tốt đẹp của người dân Trung Hoa."

Trần Tử Tinh thu lại cái gối, "Không thèm đánh cậu, không chút nữa lại bị bẩn."

Quan Thần: "?"

Hắn cảm thấy nhân cách của mình đang bị bôi nhọ, xoay người ngồi xuống kháng nghị: "Tôi thật sự khá sạch sẽ mà!"

Trần Tử Tinh mắt trắng nhìn hắn, "Đúng vậy đúng vậy, sạch sẽ đến mức vừa cắt móng chân vừa ăn xoài khô."

Quan Thần nhất thời nghẹn lời: "Được rồi."

"Nhưng mà tôi bỏ vào miệng trước rồi mới cắt mà!" Quan Thần nói.

Trần Tử Tinh chọn mi, cong khóe miệng, thần thần bí bí nói: "Hương vị không tồi đi."

". . . . . ." Vừa cắt móng chân vừa ăn xoài khô cũng có chút vi diệu, lúc đó không có cảm giác gì nhưng bây giờ nghĩ lại cũng thấy có chút ghê tởm, Quan Thần nhất thời nghẹn lời, hai tay tạo thành chữ thập thành kính cúi đầu, "Bạn học Tử Tinh trên cao, đây là lỗi nhỏ khẩn cầu tha thứ.

Trần Tử Tinh khẳng khái vung tay lên, "Được , quỳ xuống cho trẫm."

Quan Thần cong môi cười, nhìn thấy cái bộ dạng kiêu căng của cậu liền nghiến răng, trong lòng động một cái, muốn đi trêu trọc Trần Tử Tinh một chút.

Nhưng mà cửa đột nhiên bị đẩy ra một cái khe, chỉ trong nháy mắt tất cả mọi người đều ngã xuống giường giả bộ như đang ngoan ngoãn ngủ, Lão Vương liếc cũng không thèm liếc hắn một cái liền thanh thanh cổ họng nói: "Quan Thần, ra đây một chút, có việc cần nói với cậu."

Mẹ nó.

Quan Thần đau đầu, ngẫm lại lời Lão Vương lúc trước nói liền biết ông ta muốn nói với hắn chuyện gì rồi.

"Đến đây đến đây." Quan Thần trèo xuống khỏi giường, cợt nhả đi theo lão Vương ra ngoài, "Có chuyện gì mà muộn như vậy vẫn phải phiền ngài gọi tôi ra ngoài vậy , Vương tổng."

Giờ này đã tắt đèn rồi, hành lang kí túc xá tối đen một mảnh, lão Vương đưa Quan Thần một đường thẳng đến cửa phòng lão, xoay người khoanh tay, trừng mắt nhìn hắn hạ giọng, "Cười cười cười, chỉ biết cười, thật không biết tôi vì sao lại gọi cậu?"

BẠN CÙNG BÀN TÔI KHẢ NĂNG LÀ MỘT TÊN NGỐCWhere stories live. Discover now