Chương 018: Trêu đùa

2.7K 406 16
                                    

Editor: Mint

Lúc Khương Ngôn Ý tỉnh lại chỉ cảm thấy má trái đau rát, phía sau cổ một mảnh đau nhức. Nàng xốc lên mí mắt, lọt vào trong tầm mắt là đỉnh doanh trướng màu trắng.

Nhớ lại ký ức trước khi hôn mê, nàng lại cả kinh ngồi dậy khiến cho vết thương sau lưng lập tức đau đến nhe răng trợn mắt.

Áo choàng nhung màu đen bởi vì động tác này mà trượt xuống, thấy quần áo trên người mình vẫn còn khá tốt, chỗ kia cũng không có cảm giác dị dạng gì.

Khương Ngôn Ý lúc này mới thở dài một hơi —— mặt sẹo mụn không có làm được gì, nàng được cứu.

Bất quá hai dây buộc vạt áo bị người kéo đứt lúc này có hai cái ghim chống để miễn cưỡng phòng ngừa vạt áo lại rũ xuống. Cái này chắc là người cứu nàng thấy vạt áo bị kéo hỏng, tạm thời giúp nàng xử lý.

Tới giờ nàng mới chú ý tới trên người mình còn đắp một kiện áo choàng. Áo này không biết là dùng da động vật gì chế thành mà sờ lên mềm mại thuận hoạt, nhìn mỏng manh nhưng lại hết sức ấm áp, gia đình bình thường khẳng định mua không nổi.

Khương Ngôn Ý không khỏi lại đánh giá quân trướng đơn sơ đến quá phận này.

Không gian không lớn bày biện một cái giường đơn, có điều trên giường không có ai. Trong góc có để một cái bàn gỗ cũ, phía trên chất đầy gói thuốc, trong không khí cũng tràn ngập vị mùi thuốc đắng chát.

Nếu như nàng không đoán sai, nơi này hẳn là doanh trại của nhóm quân y đang trực.

Không biết Thu Quỳ sao rồi, Khương Ngôn Ý lo cho nàng ấy nên nhất thời cũng không để ý vết thương trên người, đang chuẩn bị xuống giường thì thấy mành lều bị người nhấc lên, là Thu Quỳ đang bưng một bát thuốc đen sì đi tới.

Gặp Khương Ngôn Ý đã tỉnh, trong mắt đều là mừng rỡ: "Cô tỉnh rồi! Mau uống thuốc!"

Khương Ngôn Ý thấy thái dương nàng ấy có miếng băng gạc liền đoán được đêm qua nàng ấy bị mặt sẹo mụn đả thương, lo lắng hỏi: "Cô thế nào? Bị thương có nặng hay không?"

Thu Quỳ chất phác lắc đầu: "Ta da dày thịt béo, không nặng, chỉ bị trầy da một chút."

Nàng ấy nhìn dấu bàn tay trên mặt Khương Ngôn Ý dù đã phai bớt nhưng vẫn còn lưu lại dấu vết, thần sắc mười phần áy náy: "Đều tại ta, nếu không phải ta bị tiêu chảy chạy đến bụi cỏ bên kia, chúng ta cũng sẽ không gặp nguy hiểm."

Mặt sẹo mụn rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, cho dù lúc ấy Thu Quỳ không có đi qua, hai người bọn họ là nữ tử nhu nhược, lại thêm trời tối như bưng, mặt sẹo mụn tấn công từ phía sau các nàng cũng không thoát được.

Khương Ngôn Ý trấn an Thu Quỳ vài câu, lại từ trong miệng nàng ấy biết được hiện tại bọn họ đích thật là ở trong trại của quân y, đêm qua lính tuần tra ở trạm canh gác gần đó nghe thấy động tĩnh nên chạy tới cứu các nàng.

Kẻ cầm đầu mặt sẹo mụn bị phạt quất hình ba trăm cái, đánh xong ba trăm trượng không chỉ có thịt trên mông nát thành bùn, ngay cả xương cốt cũng nát. Mặt sẹo mụn vẫn còn đang thoi thóp liền bị lệnh trói lại treo trước cửa quân doanh răn đe.

[Edit] Tiểu trù nương ở biên quan - Đoàn Tử Lai TậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ