Chương 020: Muốn đào mộ phần

2.6K 414 30
                                    

Editor: Mint

Lúc này mặt trời trên cao đã không còn nóng bức, thậm chí chậm rãi ẩn vào trong tầng mây.

Ở trước cửa lớn cao hơn hai trượng của đại doanh Tây Châu có lính gác canh chừng vô cùng nghiêm ngặt. Trên cửa lớn có treo một cái xác còn đang chảy máu đầm đìa, máu từ trên người chảy xuống đất cát nhuộm đỏ một mảng.

Cái xác đó là mặt sẹo mụn.

Trên trán Lưu Thành ứa ra mồ hôi lạnh, nếu không phải lỗ hổng chỗ hàng rào ở rừng Hồ Dương đã được sửa thì hắn ta cũng sẽ không mạo hiểm đi tới nơi này.

Hắn ta siết chặt đầu vai chứa năm mươi lượng bạc ròng có chút nặng, không dám nhìn mặt sẹo mụn thêm một lần, đi thẳng tới trước mặt lính gác đang trực giơ ra mộc bài: "Quân gia, ta là người của Hỏa Đầu doanh, có việc cần ra ngoài."

Thủ vệ tiếp nhận mộc bài nhìn một chút lại liếc qua bộ giáp của tướng sĩ trên người hắn ta.

Lưu Thành bị ánh mắt của lính gác kia làm cho run rẩy, bộ giáp này là hắn ta trộm mặc lên nhằm tránh né người của Hổ Bộ doanh đuổi bắt.

Trong lòng Lưu Thành đang thấp thỏm thì thấy tên lính gác hướng về sau lưng vẫy tay một cái: "Nơi này có gian tế! Trói lại!"

Bọn lính gác nháy mắt xông lại vây quanh, mấy chục thanh trường mâu cùng nhau nhắm vào Lưu Thành.

Hắn ta sợ choáng váng: "Ta thật là người của Hỏa Đầu doanh, Lý Đầu Nhi là sư phụ của ta..."

Thủ vệ cười lạnh: "Nếu ngươi là người của Hỏa Đầu doanh thì sao lại mặc áo giáp của bộ binh? "

Đại doanh Tây Châu quy định chỉ có tướng sĩ ra chiến trường tác chiến mới có áo giáp, người của Hỏa đầu doanh cách xa chiến trường, chỉ phụ trách ở hậu phương nấu cơm nên không mang áo giáp.

Lưu Thành hết đường chối cãi, hắn ta khó khăn lắm mới tìm được áo giáp để tránh người của Hổ Bộ doanh, sao ngờ được lúc chỉ còn cách cửa đại doanh vài bước lại bị quy thành gian tế.

Vừa nghĩ tới nếu đầu bếp Lý cũng chết thật thì trên người hắn ta gánh tới hai cái mạng!

Ánh mắt Lưu Thành ngoan tuyệt, đụng ngã một lính gác, không quan tâm liền hướng cửa lớn đại doanh mà chạy.

"Bắt hắn lại!"

Lính gác cửa lớn của đại doanh Tây Châu từ ngày Phong Sóc tới đã đổi thành người của Liêu Nam quân, từng cái đều là sống sót từ trên sa trường mà quay về, thấy Lưu Thành muốn chạy liền ném trường mâu đâm trúng chân trái hắn ta.

Lưu Thành kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất, bạc trắng bóng trong bao quần áo đổ ra hết.

"Bạc! Bạc của ta!"

Hắn ta giống như con chó điên, đem bạc ôm vào người, thấy bản thân còn cách cửa đại doanh chỉ trong gang tấc liền cố kéo lấy chân trái bị thương mà bò ra: "Ta có tiền, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn trải qua ngày tốt lành!"

Lính gác tiến lên, không lưu tình chút nào mà dùng trường mâu trong tay đâm vào đùi phải còn lại.

Hai cái đùi đều bị đâm xuyên làm Lưu Thành phát ra tiếng gào thảm như mổ heo, nhưng vẫn gắt gao ôm bạc trong ngực không chịu buông tay.

[Edit] Tiểu trù nương ở biên quan - Đoàn Tử Lai TậpWhere stories live. Discover now