Chương 037: Đây không phải A Ý!

4.6K 387 58
                                    

Editor: Mint

Đoàn người Khương phu nhân nhanh chóng quay về Sở gia, bà sốt ruột muốn gặp nữ nhi, không lo trên thân chật vật, đi thẳng tới sân viên đặt quan tài của "Khương Ngôn Ý".

Khương Ngôn Quy cũng giống vậy, nhưng hai chân cậu còn quấn băng gạc, lại không có xe lăn, chỉ có thể để người hầu dùng cáng khiêng tới.

Nhị lão Sở gia đều đang ở trong sân. Đêm qua Sở Xương Bình khiêng quan tài hồi phủ, Sở lão phu nhân lớn tuổi gặp hoàn cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh còn khóc ngất một trận, Sở lão thái gia sợ bà thương tâm quá độ nên không dám để bà đi xem bộ dạng người nằm trong quan tài.

Bản thân ông cũng muốn tự mình nhìn ngoại tôn nữ nhưng bị Sở Xương Bình cản lại, nói để "Khương Ngôn Ý" đổi bộ y phục rồi lại xem sau.

Dù lời nói không rõ ràng nhưng Sở lão thái gia cũng hiểu ngoại tôn nữ bị đưa tới nơi đó, nhi tử lại nói như vậy, trong lòng biết chỉ sợ trước khi chết trên người tôn nữ mình ngay cả y phục cũng không có, không khỏi rơi nước mắt.

Quải trượng trong tay nện xuống nền đá, mắng to: "Hôn quân! Hôn quân vô đạo!"

Lúc Khương phu nhân bước vào trong sân, nhị lão thấy một thân chật vật của bà, biết tình cảnh của bà ở Khương phủ lại khóc rống một trận.

"Con của ta! Đáng lẽ lúc trước nên không nên gả con cho tên hỗn trướng họ Trương kia!"

"Con là vợ kết tóc của hắn cơ mà! Sao hắn có thế đối xử như thế với A Ý, đó dù sao cũng là cốt nhục của hắn! Lòng hắn sao có thể nhẫn tâm như vậy!"

Sở lão phu nhân ôm nữ nhi, khóc đến hôn mê.

Nếu bọn họ có thể nắm tin tức ngoại tôn nữ bị đày làm doanh kỹ sớm hơn, nhất định sẽ tìm cách thuê người trong giang hồ, giả làm sơn tặc cướp người đi rồi.

Nhưng hết lần này tới lần khác, Khương Thượng thư ở bên kia phong tỏa tin tức, đợi tới lúc bọn họ nghe phong phanh thì cũng đã trễ.

Khương phu nhân ôm mẫu thân cũng không kìm được nước mắt: "Mẫu thân... con ở đó trôi qua rất khổ sở... còn có A Ý đáng thương...

Nghĩ tới nữ nhi, Khương phu nhân lấy tay lau hai hàng nước mắt, đứng dậy bước đến phòng đặt quan tài.

Người đã chết hơn mười ngày, cũng may trời thu chuyển lạnh nên thi thể mới không bị phân hủy quá nhiều, trừ người quen thuộc thân cận, căn bản không ai trong phủ có thể nhận ra đây cuối cùng có phải biểu tiểu thư chết oan chết uổng hay không.

Mấy cái vú già đang dùng nước lau mặt cho người trong quan tài, bên cạnh còn đặt một một y phục bằng tơ lụa để thay.

Khương phu nhân đẩy người ra, muốn nhìn mặt nữ nhi lần cuối, nhưng lúc nhìn thấy gương mặt nữ tử bị thi ban che kín trong quan tài thì ngơ ngẩn.

Ngây ra không phải do tướng mạo khi chết của nữ tử này kinh khủng, mà là... đây căn bản không phải nữ nhi nhà mình!

Khương phu nhân dừng khóc, tưởng Sỏ Xương Bình tìm về nhầm thi thể. Nghĩ tới nữ nhi nhà mình ở biên quan tới hài cốt còn không biết lạc nơi nào, nhất thời vừa xót vừa tức, rống lên: "Đây không phải A Ý nhà ta!"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 22, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Edit] Tiểu trù nương ở biên quan - Đoàn Tử Lai TậpWhere stories live. Discover now