Chương 021: Mai thái khâu nhục (thịt heo kho cải muối khô)

2.6K 354 11
                                    

Editor: Mint

Trận mưa này đột nhiên tới, không bao lâu, ngoài trướng liền có đất nhiều bùn văng lên. Để cho tiện ra vào, mành lều trong Hỏa Đầu doanh đều được cột lên.

Gió lạnh thổi vào phòng, Khương Ngôn Ý run lập cập: "Mưa này không biết khi nào mới ngừng."

Thu Quỳ ôm một chồng bó củi từ ngoài trướng tiến vào, dù nàng ấy đã tận lực che chở nhưng củi trong ngực vẫn bị nước mưa dính ướt chút. Nghe thấy lời của Khương Ngôn Ý mới nhân tiện nói: "Vừa mưa vừa sấm sét, sợ là phải tới tối, củi bên ngoài đều ướt hết rồi."

Củi của đại doanh Tây Châu vẫn luôn đặt bên ngoài doanh trướng, hôm nay trời mưa đột ngột mà Hỏa Đầu doanh đang bận bịu cùng Liêu Nam quân chuyển giao lương thực, căn bản không lo nổi đống củi bên ngoài, chỉ tìm vải bạt phủ lên.

Khương Ngôn Ý thấy y phục của Thu Quỳ ướt hơn phân nửa, vội vàng nói: "Cô mau qua chỗ bếp lò bên cạnh sưởi ấm một chút, nếu bị phong hàn thì làm sao bây giờ?"

Thu Quỳ mang củi đặt xuống, vết thương trên thái dương ngâm nước mưa, đau đến nhe răng trợn mắt, sợ Khương Ngôn Ý lo lắng nên Thu Quỳ ngẩng mặt lên cười ngây ngô: "Ta chỉ đau lòng củi khô bên ngoài bị nước mưa ngâm ướt, sau này sao đốt được nữa."

Khương Ngôn Ý nghe vậy, nhìn thoáng qua lồng hấp bên cạnh cũng âm thầm nhíu mày.

Chuyện cơm nước trong quân không tốt truyền đến tai Đại tướng quân, ngài ấy đã phân phó hôm nay phải làm món thật ngon để khao thưởng cho các tướng sĩ.

Mấy đầu bếp trong phòng đều dự định làm thịt chưng, nhưng muốn dùng lồng hấp phải phí rất nhiều củi. Có điều bây giờ nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị gần hết, muốn đổi món lại không kịp.

"Một mình cô ra ngoài cũng không ôm được bao nhiêu bó củi còn đụng đến vết thương trên trán. Cô đừng làm nữa, lấy củi ướt đắp lên củi khô đốt là được rồi."

Nàng tay chân lanh lẹ đem thịt ba chỉ cắt gọn bỏ vào nồi nước. Ném vào một ít rau xanh, gừng lát, lại thêm rượu để khử mùi tanh.

Thu Quỳ thấy Khương Ngôn Ý bắt đầu cắt cải muối phơi khô đã được ngâm mềm thì mắt sáng lên, bất quá chớp mắt lại ảm đạm xuống: "Mẹ ta trước kia rất thích ăn bánh nướng kẹp cải khô, vị rất ngon nhưng đáng tiếc về sau cũng không còn được ăn nữa."

Khương Ngôn Ý nghe Thu Quỳ nói thì nhớ tới cha mẹ nàng ấy đã chết trên đường chạy nạn: "Nếu cô muốn ăn bánh kẹp thịt cùng cải khô thì tối nay tôi làm cho."

Trong nháy mắt con ngươi Thu Quỳ lại phát sáng: "Cô bán bao nhiêu tiền một cái, ta mua."

Khương Ngôn Ý giả vờ giận: "Về sau cô còn nhắc đến tiền thì tôi sẽ không để cô nhóm lửa nữa."

Thu Quỳ nghe xong sợ Khương Ngôn Ý thật sự không muốn cho mình nhóm lửa, trong nháy mắt không dám nhắc lại.

Đợi thịt ba chỉ đã nấu tốt thì Khương Ngôn Ý vớt thịt lên, dùng que trúc đã vót nhọn đâm nhiều lỗ, lại rưới nước tương lên, chế dầu vào nồi, đợi dầu nóng thì lại bỏ thịt ba chỉ vào.

[Edit] Tiểu trù nương ở biên quan - Đoàn Tử Lai TậpWhere stories live. Discover now