Chương 025: Món tương giò dẫn tới huyết án

3.2K 363 22
                                    

Editor: Mint

Trong đầu Khương Ngôn Ý hiện tại chỉ còn lại hai chữ: Tiêu rồi!

Doanh kỹ không được tự tiện rời đi quân doanh, bây giờ bị vị quân sư này bắt tận tay day tận mặt, không biết sẽ xử tội thế nào.

Nàng vô thức muốn chạy, nhưng lúc này nếu chạy chẳng phải là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch sao?

Khương Ngôn Ý chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong Sóc sải bước đi đến trước mặt mình.

Vị quân sư này luôn lạnh như băng, ăn nói có ý tứ, chỉ nhìn bộ dáng hắn đi tới lúc này thôi đã thấy áp lực cực lớn.

Phong Sóc quét mắt nhìn mặt bàn trống trơn, ánh mắt rơi trên giò heo nàng đang cầm.

Hắn nhéo nhéo lông mày, liếc nhìn Khương Ngôn Ý vì gặm tương giò mà môi dính một chút nước tương, lại nhìn cái dĩa trên bàn, trong dĩa còn một ít thịt vụn, màu sắc khá ngon.

Không biết thần xui quỷ khiến thế nào mà hắn lấy ra một đôi đũa từ trong ống trúc, kẹp miếng thịt nhỏ từ cái dĩa kia, đưa lên miệng nuốt vào.

Giò heo kho nước tương được hầm đến mềm nát, vị đậm đà thuần hậu.

Phong Sóc tiếp tục thưởng thức dĩa thịt vụn nho nhỏ này, nét mặt tuy không có nhiều biến hóa nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn.

Vị giác của hắn hoàn toàn khôi phục!

Phong Sóc nhìn chằm chằm tiểu trù nương dù có lau nhọ nồi cũng không thể che giấu nét mặt ngốc nghếch kia, ánh mắt ảm đạm không rõ.

Khương Ngôn Ý bị hành động càn rỡ của hắn dọa cho lông tơ trên người đều dựng thẳng lên, lại ngửi được mùi rượu trên người Phong Sóc, còn tưởng hắn uống say nên mượn rượu làm càn, định cầm tương giò đổi sang bàn khác.

Ai ngờ cái mông còn chưa dịch chuyển thì "tửu quỷ" đột nhiên chộp lấy cổ tay nàng.

Khương Ngôn Ý cho là hắn muốn giành đồ ăn của mình, tranh thủ thời gian ném tương giò cho hắn: "Cho ngài cho ngài!"

Phong Sóc: "... Ngồi xuống."

Khí lạnh trên người hắn đột nhiên phát ra làm nàng không khỏi rùng mình một cái. Rõ ràng là ngồi trên ghế nhưng sao cảm giác dưới mông như đang bị ghim vô số kim châm.

Ánh mắt Phong Sóc ám trầm nhìn chằm chằm Khương Ngôn Ý nửa ngày, trong lòng có ngàn vạn nghi hoặc, nói: "Ngươi đã làm gì bổn... ta?"

Vì sao chỉ khi nào ở gần nàng thì vị giác mới khôi phục?

Khương Ngôn Ý nghe xong trong đầu hiện ra mấy dấu chấm hỏi lớn.

Không lẽ tên này vừa bị cô nương hắn thích từ chối, nên chạy tới đây mua say?

Xứng đáng a! Đồ háo sắc ngươi cũng có ngày này!

Trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn ngượng ngùng nói: "Ngài nhận nhầm người rồi. Tôi cũng không phải cô nương làm tổn thương ngài..."

Cô nương? Tổn thương tâm hắn? Nàng đang nói cái gì thế?

Sắc mặt Phong Sóc t khó coi, khí tức quanh người càng lúc càng lạnh hơn.

[Edit] Tiểu trù nương ở biên quan - Đoàn Tử Lai TậpWhere stories live. Discover now