8.

6.3K 625 102
                                    

"Tiểu Trần, tai của ngươi đỏ lên hết rồi!"

Trần Cách bị Hồ đạo vạch trần, cúi đầu cứng đờ người xấu hổ, trong miệng còn đang nhét đầy thức ăn, khuôn mặt vốn dĩ nhỏ nhắn cũng theo đó mà trở nên căng phồng. Lạc Tĩnh Dực nhìn thấy lỗ tai đỏ ửng của nàng theo động tác nhai mà nhảy lên nhảy xuống có chút đáng yêu, vẫn còn tâm tư muốn đút cho tiểu cô nương. Lạc Tĩnh Dực thấy nàng nuốt xong rồi, bèn hỏi: "Ăn nữa không?"

Trần Cách vốn định khách sáo bảo "Không cần", nhưng thấy Hồ đạo đang điên cuồng ám chỉ bảo nàng tiếp tục. Bản năng diễn viên chính là nghe chỉ thị của đạo diễn. Nhanh chóng đem tất cả nuốt xuống, nàng ngoan ngoãn gật đầu, hơi hé miệng.

Lạc Tĩnh Dực : "Há to ra"

Trần Cách: "......"

Lại ngoan ngoãn làm theo.

Hồ đạo cùng tài xế  thở cũng không dám thở mạnh.

Vị này là thần tiên tỷ tỷ nơi nào tới cứu khổ cứu nạn chúng sinh a? Quá lợi hại! Kỹ thuật buôn bán cp quá điêu luyện. Bậc thầy bán đường, bà hoàng thả thính.

Lạc Tĩnh Dực không dời tầm mắt, vẫn nhìn Trần Cách ăn từ đầu đến cuối. Trần Cách bị  nhìn chằm chằm, mặt mũi đỏ bừng lên cả, thẹn thùng cúi đầu.

Không ngờ tiểu cô nương mới nhìn cứ tưởng là người lạnh lùng, nào dè rất dễ xấu hổ.

Lạc Tĩnh Dực gõ gõ ngón tay vào hộp, nhìn Hồ đạo hỏi: "Quay đủ rồi chứ?"

Hồ đạo tắt Gopro: "Đủ rồi! Phi thường đủ! Khẳng định không cần cắt bao nhiêu!"

"Vậy được rồi" Lạc Tĩnh Dực để hộp lên đùi Trần Cách, bên trong vẫn còn hai chiếc bánh nguyên.

"Ân? Ta ăn no rồi" Trần Cách bối rối.

"Cho ngươi"

Lạc Tĩnh Dực không thích người khác chạm vào đồ của mình, nếu không phải để ghi hình, nàng tuyệt đối không có cái kiểu đút người khác ăn như vậy. Đồ vật đã dính hơi thở đối phương, cho dù tiểu cô nương này có chút đáng yêu, nhưng vẫn làm cho Lạc Tĩnh Dực không thoải mái. Nên phần đồ ăn dư này Lạc Tĩnh Dực chắc chắn không đụng tới, không bằng cho Trần Cách luôn đỡ lãng phí.

Còn Trần Cách chỉ nghĩ vị tỷ tỷ này sợ mình ăn không no mới cho mình luôn phần của nàng, đúng là người tốt.

Trần Cách ngày thường thích vận động, sức ăn không hề nhỏ. Nàng quan niệm, vận động thường xuyên không chỉ giúp bảo trì vóc dáng nâng cao tinh thần, còn giúp tiêu hao calories để có thể ăn thoải mái. Nàng không có thói quen nhịn ăn buổi tối, đói bụng thì cứ ăn, chỉ là tiết chế không ăn quá nhiều.

Hơn nữa đồ ăn La tỷ cho quá ngon, thơm ngào ngạt mùi sữa lại không hề ngọt gắt, bên trong có lòng đỏ trứng muối cùng dừa vụn, thật hợp khẩu vị của nàng. Ăn xong hết Trần Cách dùng khăn giấy ướt thu dọn từng chút vụn bánh rớt trên áo lẫn ghế xe, còn cẩn thận lau lần nữa thật sạch sẽ rồi nhét tàn tích vào trong hộp, đậy chặt nắp lại, cuối cùng nhét vào balo của mình.

Lạc Tĩnh Dực ngồi kế bên vẫn luôn âm thầm quan sát mọi hành động của Trần Cách. Bởi vì bệnh nghề nghiệp, Lạc Tĩnh Dực rất hay để ý tiểu tiết. Từ nhỏ đến lớn nàng không quá am hiểu cách hòa nhập với mọi người, chỉ khi nào bất đắc dĩ lắm mới ra mặt giao tế. So với nói chuyện đãi bôi, nàng thích tự mình rút ra kết luận về người khác thông qua hành động, phản xạ của họ khi ở trong những tình huống khác nhau hơn. Khi còn nhỏ Lạc Tĩnh Dực cảm thấy bản thân có chút khác người, nhưng vào nghề rồi mới biết, hóa ra có rất nhiều biên kịch khác cũng như mình.

[BHTT] - [Edit - Hoàn] Phùng Tràng Nhập Diễn - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now