54.

5.8K 591 116
                                    

Ngày thứ 23 tại phim trường của "Ước nguyện vị thành niên".

"...Như vậy đến lúc đó thống nhất sử dụng hai máy quay riêng, rẽ ra hai lối bắt góc biểu cảm của từng người, về sau biên tập lại cũng dễ dàng khắc họa được sự tương phản. Hồi thứ ba của Trần Cách ta cũng đề nghị thay đổi một chút trong cách thể hiện, việc này để ta giảng giải cho nàng sau"

"OK, thông qua. Chúng ta thử lại lần nữa xem hiệu quả thế nào"

Lạc Tĩnh Dực thảo luận với Đào đạo xong bèn gọi Trần Cách đến phổ biến cho nàng biết những việc sắp sửa phải làm.

Trần Cách thân xác ngay đây nhưng linh hồn nhỏ bé còn thơ thẩn ở đâu chưa kịp bay về, Lạc Tĩnh Dực nói nửa ngày cũng không thấy người trước mặt phản ứng, đứng như trời trồng đăm đăm nhìn về phía mình, không biết đang suy nghĩ cái gì trong đầu.

Lạc Tĩnh Dực nói nửa chừng ngừng lại, quan sát một lát vẫn thấy Trần Cách thất thần, liền gập ngón trỏ và ngón giữa lại gắp mặt nàng lên như gắp cái bánh dẻo.

Trần Cách "ai" một tiếng, che mặt lại: "Đau quá."

"Tỉnh?"

"Ân..."

"Ta nói nửa ngày như vậy ngươi nghe được chữ nào vào đầu không?"

Lạc Tĩnh Dực khoanh tay trước ngực, đối với thái độ lơ tơ mơ của Trần Cách cực kỳ bất mãn.

"Thực xin lỗi Lạc lão sư" Trần Cách cúi đầu xoa xoa mặt, chân thành xin lỗi.

Trần Cách nói ra câu xin lỗi hai người đều nghe, nhưng chỉ có một mình nàng biết câu này mang hai ý, thứ nhất là vì chuyện ban nãy mình không nghe Lạc lão sư nói, còn ý thứ hai, càng quan trọng hơn là để ăn năn vì đầu óc còn mải chìm đắm trong dư vị ngồi trong lòng Lạc lão sư.

Lạc Tĩnh Dực thấy Trần Cách mặt lại đỏ, nghĩ thầm: Đứa nhỏ này da mặt cũng quá mỏng, vừa mới mắng một câu đã không chịu nổi?

Nhưng mà, đổi thành người khác phê bình, khả năng Trần Cách sẽ không buồn bã đến nỗi như vậy.

Một khi nhớ đến chính mình có bao nhiêu ảnh hưởng lên Trần Cách, Lạc Tĩnh Dực liền thu liễm tính tình, sửa lại phương thức nói chuyện.

"Mệt mỏi sao? Gần đây lịch quay rất dồn dập" Lạc Tĩnh Dực cố ý thả nhẹ giọng, nhìn thấy chỗ mình niết ban nãy vẫn còn đỏ liền nhẹ nhàng giúp nàng xoa xoa, "Càng gần đóng máy nhịp độ càng dồn dập hơn, rất dễ không theo kịp. Hôm kia thức trắng đêm, hôm qua quay cảnh truy đuổi cũng đặc biệt hao mòn sức lực, chú ý cơ thể một chút"

Lời nói lẫn hành động Lạc Tĩnh Dực đều đầy vẻ ôn nhu trấn an, làm cho cả người Trần Cách cuống lên, gồng mình kiểm soát bản thân tuyệt đối không được nhớ về màn thân mật hôm trước. Không dám để Lạc Tĩnh Dực tiếp tục chạm đến, Trần Cách nương theo động tác lắc đầu, hơi hơi tránh đi, nói:

"Ta không mệt, vừa rồi do bận ghi nhớ lời thoại nên bị mất tập trung. Phiền toái Lạc lão sư lặp lại lần nữa được không?"

Lạc Tĩnh Dực nhận ra được Trần Cách có ý né tránh, nhưng không lộ bất cứ thanh sắc gì, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Trần Cách vừa nghe vừa ngoan ngoãn gật đầu ghi nhớ, sau đó nhanh chóng lủi đi. Lạc Tĩnh Dực nhìn bóng lưng vội vàng rời khỏi, ánh mắt càng lúc càng trầm xuống.

[BHTT] - [Edit - Hoàn] Phùng Tràng Nhập Diễn - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now