26.

6.2K 615 81
                                    

"Ai nha Dực tỷ!!! Nhìn xem hôm nay vị thần tiên nào giáng thế, còn có thời gian rảnh rỗi gọi cho ta!" Lạc Tĩnh Dực đứng ở sâu bên trong vườn vải, hơi nóng cuối ngày hầm hập bao quanh nhưng mặt Lạc Tĩnh Dực vẫn lạnh lẽo trước sau như một.

"Tiểu Kha, ta có một số việc muốn nhờ ngươi giúp đỡ"

"Ngài nói thế ta tổn thọ mất, không dám không dám. Dực tỷ cần giúp đỡ chuyện gì mau nói a, ta ngồi ngay ngắn rửa tai nghe"

Tiểu Kha là danh xưng chỉ có Lạc Tĩnh Dực mới có thể gọi, những người khác đều gọi là Kha tổng. Hắn là Kha Vũ, phó chủ tịch tập đoàn Văn Hóa, chủ tịch là cha hắn, ở trong vòng tập đoàn này rất có sức ảnh hưởng.

Tiểu Kha là hậu bối đại học của Lạc Tĩnh Dực. Lúc mới vào đại học thì cha tiểu Kha thành lập công ty giải trí,  loại công ty nhỏ bé ăn bữa nay lo bữa mai, do đầu tư sai mà cận kề bờ vực phá sản. Tiểu Kha cực kỳ yêu thích kịch bản của Lạc Tĩnh Dực, lúc đó Lạc Tĩnh Dực chỉ mới viết phim truyền hình, trong tay có một dự án sắp sửa khởi động. Tiểu Kha đọc xong khẳng định cái này có thể bạo bèn cực lực đề cử nam diễn viên duy nhất ký hợp đồng với công ty nhà mình tên là Đường Phong đóng vai chính, hy vọng Đường Phong có thể một bước hóa rồng, kéo công ty theo lên mây.

Chủ đầu tư vốn đã nhắm đến một diễn viên khác quen mặt với khán giả nhưng Lạc Tĩnh Dực xem Đường Phong thử vai xong cảm thấy người này thích hợp hơn, liền bắt cóc Đường Phong tiến tổ. Khi phim phát sóng quả nhiên đại bạo, nam chính lập tức nhảy lên hàng tiểu sinh, còn đạt được mấy giải thưởng có giá trị.

Văn Hóa trả hết nợ, từ đó tiến vào đại vận mười năm huy hoàng. Cho nên đến bây giờ dù là tiểu Kha, Đường Phong hay trên dưới lớn nhỏ của Văn Hóa đều vô cùng kính trọng Lạc Tĩnh Dực.

Lạc Tĩnh Dực hỏi tiểu Kha: "Công ty các ngươi có phải có rất nhiều tài nguyên internet đúng không?"

"Có a, Dực tỷ muốn bao nhiêu cũng có. Là để tuyên truyền phim điện ảnh mới sao? Nhưng ta nghe ngóng phim của ngươi vẫn còn đang tuyển diễn viên cơ mà"

Lạc Tĩnh Dực: "Đúng là phim mới của ta vẫn còn trong giai đoạn hoàn thiện, ta tìm ngươi bởi vì có chuyện khác"

Tiểu Kha nghe Lạc Tĩnh Dực kể hết đầu đuôi, nhanh chóng đáp ứng: "Việc này không phải quá mức đơn giản sao? Loại ngu xuẩn này ta thay ngươi trừng trị!"

"Vậy phiền toái ngươi"

Tiểu Kha tò mò: "Nhưng mà Dực tỷ, họ Tống này sao lại trêu chọc đến ngươi? Xem ra chuyện này không nhỏ như vậy a. Nhiều năm như vậy chưa từng thấy ngươi hướng ta nhờ vả dạy dỗ tiểu lâu la bao giờ"

Lạc Tĩnh Dực nhìn ra xa xa, tựa hồ như đang tìm kiếm Trần Cách.

"Không trêu chọc đến ta" Lạc Tĩnh Dực nói "Nhưng khi dễ tiểu bằng hữu của ta"

Tiểu Kha: "......" Thì ra là mẹ hiền bao che cho con.

Ai a? Ai a? Ai có thể làm lão Phật gia quý trọng mà ngậm vào trong miệng như vậy?

Tiểu Kha áp xuống tâm tư bát quái không dám hỏi nữa, chỉ sợ Lạc Tĩnh Dực phun lửa. Người này miệng mồm cay độc mình không phải là đối thủ, chi bằng chịu thua sớm cũng không chuốc lấy mất mặt.

[BHTT] - [Edit - Hoàn] Phùng Tràng Nhập Diễn - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ