Phiên ngoại 1

7.4K 508 71
                                    

Trời Bắc Kinh bắt đầu vào thu, thời tiết dần trở nên se lạnh, thi thoảng lại có vài cơn mưa phùn lắc rắc. Trái với bầu không khí tĩnh lặng đặc trưng của những ngày giáp đông, khắp trong ngoài nhà hát Poly lại vui vẻ nhộp nhịp, tiếng cười nói xôn xao ồn ã vì vở nhạc kịch "Elizabeth" vừa kết thúc. Giữa những tràng vỗ tay không dứt, dàn diễn viên cùng tất cả ê kíp hậu cần bước ra sân khấu cúi chào khán giả.

Người đang ngồi ở vị trí đắc địa quan sát rõ sân khấu nhất – Lạc Tĩnh Dực – khẽ đánh mắt nhìn qua Trần Cách bên tay trái của mình. Nhận thấy cô bạn gái nhỏ vẫn còn đắm chìm trong dư âm của vở diễn đến nỗi nước mắt rơi xuống làm lớp trang điểm hơi lem đi mà vẫn không biết.

Lạc Tĩnh Dực lấy khăn giấy trong túi xách ra cẩn thận giúp Trần Cách lau nước mắt. Hai mắt Trần Cách đỏ hoe quay đầu lại ngơ ngác nhìn Lạc Tĩnh Dực, như thể vẫn chưa thể thoát khỏi những dư vị mênh mang của vở diễn. Nàng nắm lấy tay Lạc Tĩnh Dực, muốn mượn hơi ấm từ bàn tay người yêu để ổn định lại cảm xúc đang vỡ òa.

Lạc Tĩnh Dực siết chặt bả vai Trần Cách, cẩn thận lắng nghe nàng thì thầm bên tai: "Ta cảm thấy ngôn ngữ kể chuyện của nhạc kịch không giống như điện ảnh. Điện ảnh tác động đến giác quan, còn nhạc kịch lại tìm cách cộng hưởng với trái tim người xem. Ngay cả khi không có sự hỗ trợ của đạo cụ và phông nền để dựng cảnh, chỉ cần một chút âm thanh vang lên giữa bốn bề sân khấu tối om đã có thể đưa khán giả nhập tâm vào vở diễn, hồi hộp chờ đợi chuyện gì sắp sửa xảy ra. Căng thẳng, sợ hãi, vui mừng, buồn bã...... Tất cả rung động đều được đẩy đến tột độ. Ôi, phải nói ta quá thích nhạc kịch."

Hàng mi trên của Trần vẫn còn vương một chút nước mắt, nàng khẽ mím môi rồi cười nhẹ: "Nếu không nhờ Lạc lão sư giới thiệu, có lẽ ta đã bỏ lỡ một vở nhạc kịch hay."

Lạc Tĩnh Dực hơi nghiêng đầu, không muốn để cho ai khác nghe được mình và Trần Cách nói gì. Đôi môi nàng dường như dán lên vành tai của Trần Cách:

"Không ngừng nâng cao thẩm mỹ nghệ thuật là nhiệm vụ bắt buộc của mỗi diễn viên . Bất kể là điện ảnh, âm nhạc, hay vẻ đẹp của bạn gái ta đều có thể vượt qua mọi rào cản giai cấp, ngôn ngữ, văn hóa, tạo nên sức hấp dẫn vô bờ không ai có thể cưỡng lại được."

Trần Cách cảm giác mùi hương quen thuộc của Lạc Tĩnh Dực rót vào tai, không ngừng chảy đến tận đáy lòng, khiến cho Trần Cách vừa nôn nao vừa thỏa mãn, đến nỗi mãi một lúc sau nàng mới nhận ra Lạc Tĩnh Dực đang khen mình.

Khen kiểu này cũng quá hoa mỹ rồi.

Gương mặt Trần Cách nóng lên: "Ta nào có được tuyệt vời như Lạc lão sư nói."

"Người khác nghĩ thế nào ta không biết, nhưng đối với ta mà nói, tất cả mọi thứ về ngươi đều thỏa mãn thị hiếu thẩm mỹ của ta". Nói xong Lạc Tĩnh Dực xoay bàn tay Trần Cách đang phủ lên tay mình, để mười ngón tay đan vào nhau khiến Trần Cách không thể ngăn nổi nụ cười hạnh phúc.

Lạc Tĩnh Dực lại rút thêm một tờ khăn giấy khác đưa sang cho Tả nữ sĩ đang ngồi bên phải.

Tả Cẩn đang nhìn tiểu Kiều – người đóng vai Thần Chết – không chớp mắt, "Mẹ không có khóc".

[BHTT] - [Edit - Hoàn] Phùng Tràng Nhập Diễn - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now