43.

5.6K 629 77
                                    

Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ còn nghe thấy tiếng Trần Cách thở dốc.

Nàng đã diễn liên tục hơn một tiếng đồng hồ.

Toàn bộ cảm xúc của Trần Cách vẫn còn bị siết chặt trên nhân vật Trần Diệu, chưa thể hoàn toàn thoát ra. Vừa rồi diễn nhập tâm đến có chút mất không chế, quên hẳn mất mình là ai.... Nàng quay lưng lại, vươn người hít sâu bắt ép bản thân thu hồi ý thức trở về từng tí một.

Đào đạo trong lòng rúng động, muốn vỗ tay tán thưởng một trận thống khoái nhưng lại sợ hai ngươi bên cạnh nghĩ rằng mình ra vẻ nên thôi. Ông quay đầu cẩn thận nhìn về phía Lục tổng kiểm tra. Hôm nay hẹn tiểu Trần đến chủ yếu là để Lục tổng xem. Dù sao cũng là người Lạc Tĩnh Dực tiến cử, đối với Đào đạo mà nói không còn vấn đề gì nữa, với cả hắn cũng không nói lại Lạc Tĩnh Dực. Nhưng Lục Tĩnh Sanh là bên tư bản đầu tư, vẫn phải xem sắc mặt rồi nói chuyện.

Đào đạo mang theo tâm tư thưởng thức nên màn trình diễn vừa rồi gây cho hắn rất nhiều kinh hỷ, Trần Cách so với tưởng tượng của Đào đạo còn linh tính hơn, video thử vai Lạc Tĩnh Dực gửi trước đó không thể sánh bằng. Người xem dõi theo nàng rất nhanh bị đẩy vào câu chuyện bên trong. Cách diễn của Trần Cách đã không còn có thể dùng từ "chân thực" để hình dung, mà phải nói rằng nàng tự bẻ toạc bản thân ra để Trần Diệu bước vào dung nhập. Nói cách khác, Trần Cách chính là cho Trần Diệu mượn thân xác để hữu hình hóa Trần Diệu đến với người xem. 

 Quả nhiên muốn nói ánh mắt độc vẫn là Lạc lão sư ánh mắt độc, cư nhiên đi quay chân nhân tú chơi chơi cũng có thể nhặt về bảo bối. Vừa nhìn đã biết Trần Cách khổ công tu dưỡng đã lâu, vẫn luôn dành tâm huyết nghiên cứu. Ở thời đại đồng tiền đi trước hiện nay, rất khó có được diễn viên không chạy theo xu thế quay chụp mì ăn liền, mà lại nghiêm túc đặt ra tiêu chuẩn cao cho bản thân, nguyện ý theo đuổi nghề.

Đào đạo 100% thông qua, nhưng không biết Lục tổng nghĩ thế nào. Phải biết rằng Lục tổng nổi tiếng là ánh mắt cao. Nội ngay trong nhà nàng thôi cũng đã có một vị truyền kỳ biên kịch, tuy sản lượng thấp nhưng đều là cực phẩm. Truyền kỳ biên kịch của Lục Tĩnh Sanh mấy năm nay không viết kịch bản, bế quan nghỉ ngơi mài dũa. Lục tổng đau người này, không muốn viết Lục tổng cũng không thúc giục, nhưng kiếm tiền thì vẫn phải kiếm, thế nên Lục Tĩnh Sanh mới ra bên ngoài tìm hạng mục đáng tin cậy. Lục tổng và Lạc Tĩnh Dực đều thưởng thức lẫn nhau bởi cả hai cùng thuộc kiểu tính cách "Không phải tốt nhất ta không cần". Do đó nếu diễn viên làm Lục tổng chướng mắt, phỏng chừng Lạc Tĩnh Dực chọn rồi Lục Tĩnh Sanh vẫn có thể xé ra cắt hợp tác vào phút cuối, ngươi ở ta đi.

Trần Cách cuối cùng cũng bình ổn cảm xúc trở lại, quay đầu thẹn thùng cười, cúi đầu chào ba người trước mặt: "Xin lỗi, lúc nãy ta ở bên ngoài bộc phát linh cảm nên......"

Lục tổng cười cười: "Không cần giới thiệu, chúng ta đều biết ngươi, Trần Cách. Vừa rồi ngươi làm rất đúng, Trần Diệu không phải loại người sẽ gõ cửa"

Trần Cách được khích lệ có điểm thụ sủng nhược kinh, nhìn ba người trước mặt không để bảng tên. Người nam duy nhất hẳn là Đào đạo, còn người ngồi chính giữa ban nãy khen mình là một phụ nữ trạc ba mươi xinh đẹp có điểm lạnh lùng, tuy nói là động viên nhưng vẻ mặt lại cười như không cười. 

[BHTT] - [Edit - Hoàn] Phùng Tràng Nhập Diễn - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now