22.

6.8K 592 132
                                    

Mỗi lần Trần Cách gọi điện cho mẹ đều không có cách nào cúp máy sớm, một lần hàn huyên ít nhất phải nửa giờ. Lạc Tĩnh Dực cảm thấy chuyện này vô cùng mới mẻ, vì bên gia đình nàng dù là gọi điện thoại bình thường hay video call đều giống nhau, được khoảng năm phút là hết đát.

Nếu kề cà dông dài hơn khẳng định thế nào cũng cãi nhau.

Trần Cách nói chuyện với mẹ hết sức tỉ mỉ, kể chuyện công tác, chuyện sinh hoạt linh tinh ngày thường, kiên nhẫn nghe mẹ nàng bên kia nhắc đi nhắc lại phải giữ gìn sức khỏe, ăn đúng giờ ngủ đúng lúc mà không tỏ ra khó chịu chút nào.

Đến khi Trần Cách tắt máy mới phát hiện nãy giờ Lạc Tĩnh Dực nhường cho mình một không gian vô cùng yên tĩnh để nói chuyện, bản thân tự tránh ra một góc lấy laptop làm việc, ho cũng không ho một cái. Trần Cách chắp tay lại làm một cái dấu "ta thất lễ": "Xin lỗi La tỷ, mẹ ta sống dưới quê chỉ có một mình không có người trò chuyện, nên mỗi lần gọi điện nói hơi lâu, làm phiền ngươi"

Thì ra nhà chỉ có hai mẹ con, thảo nào lớn lên rất biết chiếu cố người khác.

Lạc Tĩnh Dực lắc đầu nói: "Không việc gì, nhưng mà tiện thể ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi"

Trần Cách từ khi tốt nghiệp đi làm, sợ nhất là câu "Có chuyện muốn nói với ngươi", cũng không phải nàng làm sai điều gì để ai phê bình, nhưng thường câu này là dấu hiệu người ta sắp báo tin xấu. Trần Cách nghe xong tim muốn treo ngược lên cành cây, thiếu chút nữa là đứng lên nghỉ nghiêm chào cờ: "Chuyện gì a..?"

Lạc Tĩnh Dực ngẩng đầu lên thấy bộ dạng Trần Cách sốt sắng lo lắng thì có chút buồn cười. "Đừng khẩn trương, vốn dĩ đã muốn báo sớm cho ngươi biết, tự dưng lại có ôn dịch đến làm phiền nên quên mất" Lạc Tĩnh Dực tiếp tục gõ bàn phím đến lưu loát. "Ban nãy ta gọi xuống lễ tân muốn kê thêm giường cho ngươi, nhưng hiện tại đang là mùa cao điểm du lịch hết sạch giường. Nên tối nay đành ủy khuất ngươi ngủ cùng một chỗ với ta"

Nghe Lạc Tĩnh Dực nói xong, Trần Cách nhẹ nhõm thở phào, nở nụ cười: "Ta còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Chỉ cần La tỷ không khó chịu là được, ta không sao"

Trần Cách: Ngươi cong ta thẳng, ngươi không có vấn đề thì ta cũng không, hì.

Lạc Tĩnh Dực: Ranh con, giỏi cho ngươi ung dung như vậy, được lắm. Chỉ sợ nếu ngươi biết người ngươi sùng bái nằm sờ sờ thơm ngào ngạt ngay bên cạnh thì không biết còn giữ được bình tĩnh bao lâu.

Ngủ chung giường với Trần Cách chỉ là chuyện cỏn con. Từ nhỏ đến lớn nàng đều ngủ với mẹ do nhà cũng không rộng lớn gì. Lên đại học sáu sinh viên được phân vào một phòng ký túc chen chúc như cá hộp, tuy nói là mỗi người một giường nhưng không gian chật hẹp như vậy làm gì cũng không có cảm giác riêng tư. Sau này bởi vì nghèo vẫn phải tìm người ở chung để bớt chi phí, lỗ tai cả ngày phải lấp đầy chuyện thiên hạ, muốn tránh cũng không được. Trần Cách nghĩ thầm, tuy La tỷ cong nhưng nàng với bạn gái mới xào xáo một trận, cũng không có tâm tư đâu mà dê xồm mình, khẳng định an toàn. Quan trọng nhất, nàng tin tưởng phẩm hạnh của La tỷ, người này chỉ cần một sợi tóc có nguy cơ rớt xuống đã đảo hai tròng mắt liên hồi, bây giờ bên cạnh là một cái đầu đầy tóc, nàng chưa chán ghét đạp xuống đã là may. Càng nghĩ Trần Cách càng không thấy có vấn đề gì nên ung dung vô cùng.

[BHTT] - [Edit - Hoàn] Phùng Tràng Nhập Diễn - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now