52.

5.7K 614 97
                                    

Kể từ khi bắt đầu tiến tổ, Trần Cách vẫn luôn duy trì chăm chỉ. Vì để tập trung toàn bộ tinh lực đắp nặn nên một Trần Diệu hoàn hảo, Trần Cách tuyệt đối không phân tán tư tưởng lên những thứ linh tinh, điện thoại cũng chỉ dùng để liên lạc với mẹ và Tư tỷ , tất cả tâm tư đều dồn hết vào việc nghiên cứu kịch bản.

Nàng đã hứa sẽ không làm Lạc lão sư thất vọng.

Mỗi cuối ngày, Trần Cách tự xả stress bằng việc gọi điện cho mẹ kể cho bà nghe hôm nay quay những gì, còn dặn dò mẹ không cần lo lắng, xong việc sẽ thu xếp về quê một phen.

Toàn tâm toàn ý nhập diễn mệt mỏi cả một ngày, tới khi tan làm quay trở về khách sạn cũng chưa nghỉ ngơi ngay, tìm cách lôi kéo Lâm Ân nói chuyện phiếm. Cho dù hai người ghét nhau như chó với mèo đi nữa cũng phải tìm cách cải thiện, không thể để tình trạng ngày một xấu đi.

Lâm Ân lại hoàn toàn không nghĩ đến việc phối hợp cùng Trần Cách. Ở chung một chỗ mấy ngày, giữa hai người cũng không có bao nhiêu giao lưu.

Trần Cách nhiều lần bị cự tuyệt, khó mà tin nổi bắt đầu gay gắt: "Ngươi nếu không muốn cùng ta nói chuyện, vì cái gì phải dọn đến ở cùng a?"

Lâm Ân: "Chuyển đến ở cùng là một chuyện, giao lưu lại là một chuyện khác."

Trần Cách: "......"

Đến khi Lâm Ân bắt đầu chuyển qua vai Ngô Huyễn, tiến vào giai đoạn 17 tuổi thân thiết như keo với Trần Diệu, quả nhiên không tiến vào trạng thái nổi, liên tục NG, ngay cả Trần Cách cũng bị liên lụy. Quay hơn mười lần, Đào đạo vẫn lắc đầu không ưng.

Còn chưa cần Đào đạo lên tiếng trách móc, Lạc Tĩnh Dực đã gọi hai nàng ra nói chuyện.

Trần Cách thấy Lạc Tĩnh Dực ngồi sau máy theo dõi sắc mặt càng lúc càng trầm xuống, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể búng tay dâng đại hồng thủy nhấn chìm thế gian, trong lòng tự nhủ thôi xong rồi.

"Hai ngươi tự thấy bản thân diễn đã đạt chưa?"

Lạc Tĩnh Dực không mặn không nhạt buông ra một câu, Trần Cách và Lâm Ân sợ tới mức thở cũng không dám thở mạnh, sắc mặt đều trở nên trắng bệch, đứng khép nép như học sinh quay cóp đối mặt cô giáo.

"Không tốt lắm......" Trần Cách nhỏ giọng mà trả lời.

Lạc Tĩnh Dực cau mày, rõ ràng rất không hài lòng.

Nhìn Lạc lão sư như vậy, trong lòng Trần Cách trở nên đặc biệt sốt ruột, cúi đầu khẽ cắn môi, nỗ lực điều chỉnh tâm trạng một lúc mới đủ bình tĩnh nói:

"Lạc lão sư, có thể cho chúng ta thêm một chút thời gian không? Chúng ta chắc chắn sẽ không để tình trạng thế này kéo dài thêm nữa"

Lâm Ân nghe ra được cảm xúc nôn nóng trong lời nói của Trần Cách, yên lặng liếc nhìn nàng một cái. Trần Cách này quả thật sốt ruột, cũng thật để ý phê bình của Lạc lão sư.

Lạc Tĩnh Dực thấy đôi mắt Trần Cách đỏ lên, im lặng không nói thêm gì nữa. Trước giờ để đạt đến trạng thái hoàn mỹ vô khuyết, Lạc Tĩnh Dực cũng không ngại đắc tội với bất kỳ kẻ nào trong giới. Một khi đã bước vào phim trường, vô luận có là ảnh đế ảnh hậu, hay có bối cảnh đầu tư chống lưng, chỉ cần không đạt tới tiêu chuẩn của nàng, Lạc Tĩnh Dực sẽ không nể mặt chỉ thẳng ra... Nhưng đối mặt với một Trần Cách so với mình còn để ý tốt xấu hơn, trong lòng Lạc Tĩnh Dực như có thứ gì đè nén lại, không có biện pháp tiếp tục phát hỏa, quay sang hỏi Đào đạo:

[BHTT] - [Edit - Hoàn] Phùng Tràng Nhập Diễn - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ