48.1

5.9K 577 61
                                    

"Cô ta là ai mà dám đặt điều xằng bậy cho bồ câu chứ!" Triệu Liễm nhìn theo bóng chiếc Bentley rời đi, tức giận đạp đạp lên sàn xe.

Lạc Tĩnh Dực ngồi một bên an tĩnh dặm lại phấn nền: "Phó tổng của Nguy Thị ảnh nghiệp, Nguy Linh Ngọc. Chủ tịch chính là cha cô ta, có tin đồn sau này toàn bộ sản nghiệp đều để lại cho cô ta thừa kế"

Nghe được bốn chữ Nguy Thị ảnh nghiệp, Triệu Liễm suýt nữa nấc cụt. "Cái gì? Phó tổng Nguy Thị ảnh nghiệp? Công ty bọn hắn quy mô đồ sộ đến như vậy, quỷ mới tin bồ câu có thể hại được cô ta. Nhìn đã biết loại phụ nữ đặt điều nói hươu nói vượn!"

Lạc Tĩnh Dực giương giương khóe miệng: "Ngươi hôm nay còn biết xem tướng"

"Ta không có bản lĩnh xem tướng, nhưng ta biết loại người nói xấu sau lưng người khác đều không có gì tốt đẹp!"

Lạc Tĩnh Dực thấy Triệu Liễm sinh khí, cả khuôn mặt đầy vẻ cạu nhạu không phục, liền hiểu được Triệu Liễm rất thích Trần Cách. Trần Cách đứa nhỏ này tính tình tương đối thẳng, sợ là chính ngay cả nàng cũng không biết mình đắc tội Nguy Linh Ngọc lúc nào. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, tiểu diễn viên như Trần Cách chạy đi đâu lung tung để đến nỗi đắc tội với phó tổng Nguy thị ảnh nghiệp?

Lạc Tĩnh Dực bước vào trong thang máy lộ thiên trước cổng tòa nhà, từ từ tiến lên tầng 15, khung cảnh hoa lệ Bắc Kinh dần hiện ra trước mắt, bỗng Lạc Tĩnh Dực nhớ đến có một lần...

"Ngươi mặt đỏ cái gì. Sao, có người muốn bao dưỡng ngươi?"

"Đã từng có người đề nghị, nhưng ta cự tuyệt."

"Là người như thế nào?...... Đạo diễn? Nhà sản xuất? Nhà đầu tư?"

"Ta không định tiết lộ."

Thì ra là như vậy.

.

Lúc Lạc Tĩnh Dực đẩy cửa vào, người bên trong đã tề tựu gần như đầy đủ, rrợ lý đạo diễn trước đó cũng đã phân phát kịch bản cho diễn viên xong. Trần Cách vừa mới nhận được đã sốt sắng mở ra ngay, cắm đầu đọc đến mê mẩn, cũng không biết Lạc Tĩnh Dực đi vào. Rốt cuộc có trong tay kịch bản thơm ngào ngạt bấy lâu nay mình tâm tâm niệm niệm, thoải mái đọc một hơi từ đầu tới cuối để biết được toàn bộ ngọn nganhd câu chuyện, giải đáp thắc mắc chất đống trong đầu, Trần Cách sắp sửa vui đến hỏng rồi.

Không hổ là kịch bản do Lạc lão sư viết, diễn biến phi thường chặt chẽ, động cơ nhân vật đều hợp tình hợp lý, những tưởng tình huống cuối cùng là bi kịch giam cầm nhân vật chính vĩnh viễn nhưng không, đó lại là sự cứu rỗi dành cho nàng. Mặc dù không thể cứu vãn được kiếp nhân sinh ngắn ngủi lầm lạc của Trần Diệu, nhưng chí ít cũng cứu vớt được linh hồn cô ấy.

Trần Cách nhanh chóng đọc xong, càng thêm bội phục Lạc Tĩnh Dực. Mỗi một kịch bản Lạc lão sư cho ra lò đều sẽ không lặp lại lối mòn cũ mà luôn tồn tại những góc nhìn mới, những hướng đi mới, mang đến cho không chỉ Trần Cách mà tất cả người xem khác những trải nghiệm thú vị tột bậc. Kịch bản của Lạc Tĩnh Dực nói không ngoa chính là dao phẫu thuật sắc bén, tinh chuẩn lại đúng mực lọc ra tầng tầng lớp lớp tâm lý nhân vật, đồng thời cũng có thể khéo léo khuấy động, phức tạp hóa cảm xúc người xem chỉ qua vài câu thoại.

[BHTT] - [Edit - Hoàn] Phùng Tràng Nhập Diễn - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now