Chương 11: Ngày thứ mười một gặp lão bà

2.8K 343 3
                                    

Editor: Nguyên Mạc

Tiếng nhạc dần dừng lại, ánh đèn đột nhiên được bật lên.

Dưới khán đài im lặng khoảng hai giây rồi nhanh chóng vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Vừa kết thúc nên hơi thở của Giang Vãn có phần không ổn định, lúc nhìn thấy phản ứng kích động của khán giả thì cô nở một nụ cười thật đẹp.

Cô nghiêng đầu nhìn sang Bắc Hòe, nụ cười càng tươi hơn, đôi mắt cũng cong thành hình lưỡi liềm.

Cả người nhìn vừa ngoan ngoãn vừa ngọt ngào, hình ảnh này có thể kích thích ý muốn bảo hộ của mọi người.

Đáy lòng như có chiếc lông vũ rơi xuống, nhẹ nhàng lại ngứa ngáy.

Bắc Hòe mím môi nhìn xuống, tránh tầm mắt của Giang Vãn. Cô ấy có chút không tự nhiên sờ sờ vành tai thừa dịp MC lên sân khấu giới thiệu chương trình, cô ấy đứng dậy bước xuống sân khấu.

Tiết mục của Giang Vãn đã kết thúc, cô ấy không muốn ở lại đây nữa, vì thế cô ấy trực tiếp đi ra bằng cửa sau.

Nhưng vừa đi được mấy bước, cánh tay đã bị một bàn tay mềm mại giữ lấy.

"Bạn học Bắc Hòe, hôm nay cảm ơn cậu."

Khuôn mặt cô gái nhỏ hơi phiếm hồng, váy bale cũng chưa thay mà cô đã chạy xuống đuổi theo Bắc Hòe.

Bắc Hòe liếc cô một cái, sau đó chậm rãi quay đầu đi, giọng điệu không chút dao động.

''Đúng lúc tôi biết đàn bài ý thôi."

Lời ngầm chính là tôi không phải đang giúp cậu đâu!

Quả nhiên ngạo kiều đến không được.

Giang Vãn cười thầm trong lòng, cô tự động bỏ qua lời nói của Bắc Hòe, nói tiếp: "Bạn học Bắc Hòe chơi đàn rất hay, ngày mai tớ sẽ mời cậu uống trà sữa."

"Giờ tớ còn có chuyện cần giải quyết, nên không làm phiền bạn học Bắc Hòe nữa." Cô vẫy tay với Bắc Hòe rồi quay người đi về phía trước.

Trà sữa?
  
Ai muốn uống thứ đồ đó chứ, coi cô ấy là trẻ con sao?

Bắc Hòe tỏ vẻ khinh thường, nhưng khi nhìn hướng cô gái rời đi, ánh mắt trầm xuống.

Giây tiếp theo, cô ấy đã bước hai ba bước đuổi kịp cô gái trước mặt.

"Cậu ..." Giang Vãn quay đầu lại, vẻ mặt có chút kinh ngạc.

"Tôi ăn nhiều quá, đi dạo một vòng cho tiêu hóa." Nữ sinh tóc đỏ có chút không chịu nổi lạnh nhạt nói, dưới ánh mắt nghi ngờ của người đối phương mặt không chút thay đổi.

Ngu ngốc.

Bắc Hòe thầm phun tào.

Làm sao cô ấy không biết Giang Vãn đi làm gì? Kiểm tra camera hậu trường, tìm ra người động tay động chân lên váy múa.

Mấy người trong phòng giám sát không dễ để một cô bé sai sử như vậy.
  
Đám người kia rất giỏi nịnh nọt.

Cô ấy đi cùng thì thái độ của họ mới có thể thu liễm hơn một chút.

Giang Vãn đương nhiên biết Bắc Hòe muốn đi cùng mình làm gì. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trang nói hưu nói vượn của cô gái, trong lòng cô cảm thấy buồn cười nhưng lại ấm áp.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Lão Bà - Nam Hòa Hòa NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ