Chương 24: Ngày thứ tư rung động:

2.5K 282 14
                                    

Editor: Nguyên Mạc

Đột nhiên có giọng nói vang lên làm Quan Quan hoảng sợ.

Cô vội vàng quay đầu lại, nhưng nhìn thấy nữ sinh tóc đỏ đứng cách đó không xa, đang cau mày nhìn hai người họ.

"Bắc Hòe, cậu đến thật đúng lúc!" Hai mắt cô sáng lên, như nhìn thấy cứu tinh.

"Các người... Đây là trốn học à?" Bắc Hòe nhìn chằm chằm cô gái đang ngồi trên hàng rào không dám nhúc nhích, vẻ mặt kỳ quái.

Giống như rất khó tin với những gì đang xảy ra trước mặt.

Bị bắt gặp đang trốn học, tuy bình tĩnh như Giang Vãn cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ.

"Nhìn cậu nói lời này, không phải cũng đang ở bên ngoài sao? Đây chẳng phải trốn học giống bọn tôi à." Quan Quan tức giận trừng mắt nhìn Bắc Hòe.

Trời đất chứng giám, lần này Bắc Hòe thật sự không trốn học. Do hai tiểu đệ của cô ấy xảy ra mâu thuẫn, nháo còn khá lớn nên bất đắc dĩ phải nhờ cô ấy đứng ra hòa giải.

Cô ấy đi giáo huấn một hồi, vội vàng trở lại, vừa định trèo tường vào trường thì đụng phải hai người Giang Vãn.

Không để ý đến lời Quan Quan nói, Bắc Hòe hơi ngẩng đầu lên, nhìn cô gái đang ngồi trên hàng rào, lông mày càng nhíu chặt hơn.

"Xuống đi." Cô ấy đứng ở dưới chân tường, giang hai tay ra.

"Đúng đúng, Vãn Vãn mau xuống đi, hai người chúng tớ đều sẽ đỡ cậu, bây giờ không cần phải sợ." Quan Quan cũng vội vàng đưa tay ra.

"Tôi... tôi không dám." Giang Vãn do dự một lúc, nhưng vẫn không dám nhảy xuống.

Không phải cô làm ra vẻ, chỉ là nỗi sợ trong lòng nhất thời không thể khống chế được.

Quan Quan dụ dỗ nửa ngày cũng vô dụng, đang vội muốn chết rồi.

Lại kì kèo thêm nữa, chờ giáo viên tuần tra đi qua, các cô cũng đừng nghĩ đến việc đi concert.

Bắc Hòe đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt bất đắc dĩ lại bao dung: "Nhảy đi."

Ánh trăng mông lung chiếu xuống làm bóng dáng cô gái vô cùng dịu dàng, ngay cả vẻ lạnh lùng thường ngày cũng giảm đi không ít.

Không biết có phải ảo giác không, nhưng cô luôn cảm thấy giọng điệu của cô ấy giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Ngoan, tin tưởng tôi." Cô ấy ngẩng đầu, giọng nói không lớn nhưng lại có tác dụng trấn an lòng người.

Trong khoảnh khắc, Giang Vãn cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp.

Dưới ánh mắt khích lệ của Bắc Hòe, trong lòng cô không còn sợ hãi như vậy nữa.

Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, ngắm chuẩn phương hướng, nhắm mắt rồi nhảy xuống.

Sau đó, cô rơi vào cái ôm ấm áp.

Chóp mũi ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng mát lạnh.

Rất thơm.

"Đây không phải là nhảy xuống rồi sao?" Giọng nói hàm chứa ý cười của Bắc Hòe vang bên tai.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Lão Bà - Nam Hòa Hòa NhấtWhere stories live. Discover now