Chương 29: Ngày thứ chín rung động:

2.2K 274 4
                                    

Editor: Nguyên Mạc

Trời đã tối, xung quanh càng thêm yên tĩnh hơn.

Nữ sinh đứng dưới ngọn đèn, ánh sáng mờ ảo trông cô ấy có chút cô đơn.

Dấu tay đỏ tươi trên má đặc biệt rõ ràng.

Giang Vãn nhìn chằm chằm cô ấy, môi mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng dường như bị thứ gì đó chặn lại, nửa ngày không mở miệng được.

Mắt chua xót, có chút đau nhức.

Ngược lại, Bắc Hòe lại cong môi dưới, giọng nói nhàn nhạt, như đang nói đùa lại như tự giễu.

"Tôi là người đánh còn chưa thế nào, mà cậu trông còn khó chịu hơn tôi."

Nghe vậy, mũi Giang Vãn cay cay, trong lòng lại càng đau.

Nhìn thấy vết thương trên mặt nữ sinh, cô cảm thấy khó chịu vô cùng.

Sao có thể ra tay nặng như vậy!

Cô mím môi, vô thức đưa tay ra, muốn chạm vào mặt Bắc Hòe.

Nhưng ngón tay còn chưa chạm vào thì đã bị một bàn tay lạnh giá nắm lấy.

Giang Vãn sửng sốt, sau đó nâng lên mắt, đụng phải đôi mắt thâm thúy.

Bên trong chứa đựng vô số cảm xúc phức tạp.

Làm cô không thể nào nhìn thấu.

Nhưng sau đó, cô liền chú ý tới khớp tay bị trầy da còn rỉ ra ít máu.

Sắc mặt cô thay đổi, nắm lấy tay Bắc Hòe, hỏi: "Đây là làm sao?"

Bàn tay cô gái mềm mại tinh tế, Bắc Hòe cảm thấy bàn tay mình đang dần ấm lên.

... Không chỉ tay.

Cô ấy không được tự nhiên muốn rút tay ra, nhưng bị Giang Vãn giữ chặt nhất thời không rút ra được.

"Chắc lúc tôi đánh người không cần thẩn bị trầy da. Vết thương nhỏ thôi, không sao đâu." Không có cách nào, cô ấy thở dài đành phải giải thích.

"Vết thương nhỏ? Trong mắt cậu đâu mới là vết thương lớn!"

Giọng điệu thờ ơ của Bắc Hòe làm cho Giang Vãn càng thêm tức giận, phồng má trừng lớn, nghiêm mặt giáo huấn.

Sau khi nói xong, cô liền lục lọi trong túi xách của mình, rồi lấy ra một cái băng go, cẩn thận dán vào chỗ bị thương của Bắc Hòe.

"Thật ấu trĩ." Bắc Hòe nhìn xuống cười nhẹ.

Đó là băng go có màu hồng in hình chú gấu nhỏ, cũng dễ thương như chủ nhân của nó.

Giang Vãn tức giận liếc cô ấy một cái: "Ngại ấu trĩ, thì sau này cậu hãy bảo vệ tốt bản thân mình cho tôi."

Thấy Bắc Hòe vẫn như cũ không để trong lòng, cô mím môi, gương mặt trắng nõn, đôi mắt hạnh nổi lên một tầng hơi nước, giống như khổ sở nói không lên lời.

"Tiểu Bắc, cậu không cần phải mạnh mẽ như vậy. Cậu không phải người máy không đau không ngứa, cậu cũng là một cô gái cần được che chở."

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Lão Bà - Nam Hòa Hòa NhấtTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang