Chương 31: Ngày thứ mười một rung động:

2.3K 263 5
                                    

Editor: Nguyên Mạc

Quan Quan quay đầu nhìn, lại thấy nữ sinh vẫn luôn dựa vào ghế sô pha, đã đi đến sau lưng cô từ lúc nào.

"Sao, không được à?" Nhìn thấy bộ dạng đờ đẫn của Quan Quan, Bắc Hòe nhướng mày hỏi.

"A, đương nhiên được rồi, cậu hát cậu hát đi."

Quan Quan giật mình một cái, vội vàng đưa micro cho cô ấy.

"Không phải, đây là bài song ca. Bắc Hòe, sao cậu lại tham gia náo nhiệt làm gì?" Sầm Kim ngồi một bên góc sô pha vừa lắc xúc xắc vừa hài hước hỏi.

Về phần những người khác, tất nhiên không dám nói gì, nhưng trong lòng vẫn có chút chờ mong.

Nói cho cùng, họ chưa bao giờ nghe Bắc Hòe hát, nên không biết "Nhân vật phong vân" trường Thập Tam hát như thế nào.

Nghe vậy, Bắc Hòe khựng lại, sau đó nhìn về phía cô gái đang nói chuyện với Quan Quan.

Nhận thấy tầm mắt của Bắc Hòe, Giang Vãn ngẩng đầu nhìn.

Ngay lập tức hiểu ý cô ấy.

Có chút xấu hổ cười cười: "Tiểu Bắc, tôi không biết hát bài này, sợ sẽ làm rối loạn nhịp điệu của cậu."

"Không sao đâu." Tay đang cầm micro của Bắc Hòe nắm thật chặt, gần như cô gái vừa nói xong, liền mở miệng trả lời.

Đối phương đã nói như vậy, Giang Vãn xấu hổ không muốn từ chối đành phải đứng dậy, cầm lấy micro do người bên cạnh đưa cho, bước đến bên cạnh Bắc Hòe.

Trong ghế lô có máy sưởi ấm, lại thêm không khí được hâm nóng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái trắng hồng, mím môi cười, trông vừa ngọt vừa mềm.

Ánh sáng mờ ảo, đôi mắt cô như phủ một lớp sương mỏng, ẩm ướt, sạch sẽ và xinh đẹp như chú nai non trong rừng.

"Nếu hát không hay thì đừng trách tôi nhé." Cô nghiêng đầu chớp mắt với Bắc Hòe.

Bắc Hòe xấu hổ quay đầu đi, chỉ nói qua loa: " Sẽ không."

Đôi mắt cô gái trong veo đến mức làm người ta cảm thấy dù có muốn che giấu gì đi nữa thì cũng không thể qua được đôi mắt đó.

Kể cả những bí mật cô ấy giấu sâu trong lòng.

Bắc Hòe đã tham gia nhiều lớp đào tạo khác nhau khi còn nhỏ, bao gồm cả đào tạo thanh nhạc.

Học được mấy tháng thì thấy khá tốt, nhưng so với piano thì vẫn kém hơn.

Cho nên sau đó Vân Mạn Châu để cô ấy chuyên tâm học piano, nhưng ca hát cũng không học nữa.

Bài hát Bắc Hòe chọn chủ yếu kể về câu chuyện của một cô gái phải lòng một người, và người đó cũng phải lòng cô gái đó, cuối cùng hai người đến được với nhau.

Giai điệu tổng thể thì thoải mái vui vẻ, còn mang chút lãng mạn, vẻ e thẹn của thiếu nữ.

Bài hát này là bài hát Sầm Kim hay hát trong thời gian yêu đương, sau khi nghe vô số lần, cho dù là trí nhớ kém Bắc Hòe cũng không quên được.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Lão Bà - Nam Hòa Hòa NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ