Chương 22: Ngày thứ hai rung động

2.9K 274 47
                                    

Editor: Nguyên Mạc

Gần đây, Quan Quan đang mê chơi một game.

Đó là game mobile đang rất phổ biến trong nước có tên《Vương giả vinh diệu》

Trước đây Giang Vãn cũng chơi mấy lần, nhưng không có nhiều hứng thú lắm, chịu không nổi Quan Quan rủ rê này nọ nên cô đã đồng ý đánh vài ván với cô ấy vào cuối tuần.

Vào buổi tối, vừa đăng nhập xong, Quan Quan đã mời cô vào phòng đấu.

Khi vào phòng, cô mới nhận ra bên trong còn có một người khác.

Mọi người đều mở mic, ngày thường Quan Quan toàn ăn to nói lớn, thế mà giờ lại văn nhã không ít, nói chuyện còn rất nhẹ nhàng.

Làm Giang Vãn có chút không quen.

Hừ, không cần đoán cũng biết người đó là Sầm Kim.

"Yo, nhìn không ra, học sinh ngoan của chúng ta cũng sẽ chơi game a?" Sầm Kim cười trêu chọc.

Giang Vãn cau mày không trả lời.

Cô không tán thành cái mác "học sinh ngoan".

Đồng thời, cô không cho rằng một học sinh giỏi nhất định phải bị trói buộc bởi điều gì đó.

"Như thế nào, ở trong lòng chị, em không phải là học sinh ngoan? Chị không cần kỳ thị nghiêm trọng như vậy!" Quan Quan bất mãn chất vấn.

"Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi tắt mic nhé." Sầm Kim cười haha hai lần, nhận sai đầu hàng.

Quan Quan khẽ hừ một tiếng, nghe giọng nói, Giang Vãn liền biết cô gái nhỏ lúc này có lẽ đang che mặt, thẹn thùng.

"Vậy thì bắt đầu vào thôi." Quan Quan nói.

"Chờ đã, tôi mời một người." Sầm Kim lên tiếng ngăn cản.

Quan Quan tò mò: "Là ai?"

"Chờ cô ấy vào, em chẳng phải sẽ biết à."

Không biết vì sao, Giang Vãn luôn cảm thấy giọng điệu của Sầm Kim khi nói ra lời này có ẩn ý sâu xa nào đó.

Chờ hơn mười giây, trong phòng có thêm một người.

Hình đại diện quen thuộc khiến Giang Vãn buột miệng thốt lên.

"Tiểu Bắc?"

"Hai người trở nên thân thiết như vậy từ khi nào, đã gọi Tiểu Bắc Tiểu Bắc rồi." Sầm Kim tặc lưỡi.

"Im miệng, nếu cậu không nói, không ai bắt cậu thành người câm đâu."

Giọng nói mát lạnh của cô gái truyền ra từ tai nghe.

Sau khi nghe được Giang Vãn chỉ cảm thấy lỗ tai tê rần, ngứa ngáy.

Cô mím môi, rút ​​tai nghe ra, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Ban đầu, cô chỉ ôm tâm thái cho có, đánh cùng Quan Quan hai trận thì thoát ra.

Nhưng bây giờ, cô giống như đột nhiên có chút hứng thú với trò chơi.

"Bắt đầu đi." Bắc Hòe lãnh đạm nói.

"Ồ, ồ, được rồi." Quan Quan là chủ phòng, bị mệnh lệnh làm cho sững sờ.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Lão Bà - Nam Hòa Hòa NhấtWhere stories live. Discover now